Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

"Rừng Nauy": tháp Babel và những gam màu xanh trắng

Trần Thị Thanh Hương,
Chia sẻ

"Rừng Nauy" của Trần Anh Hùng mang đến cho người xem một câu chuyện được kể bằng cách khác biệt hoàn toàn so với Murakami. Với phiên bản điện ảnh, "Rừng Nauy" đã trở thành một thực thể sống khác…

Một bài phân tích khá kỹ các nhân vật trong tác phẩm điện ảnh đình đám chuyển thể từ cuốn truyện cùng tên Rừng Nauy. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết của độc giả Trần Thị Thanh Hương khi chia sẻ về bộ phim này với chuyên mục "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

----------------------------------------

Đỉnh tháp Babel trong Toru Watanabe

I once had a girl, or should I say, she once had me

Tháp Babel trong truyền thuyết tượng trưng cho ước mơ chinh phục cả đấng tối cao, vươn tới thiên đường của con người cổ đại. Song nó cũng là biểu tượng của sự lạc lõng và cô độc của chính con người khi cứ xây, xây mãi. Họ dần mất đi thứ ngôn ngữ chung, mất đi cả tiếng nói chung và ngày càng trở nên xa lạ với nhau. Toru và Naoko cũng đang xây những ngọn tháp Babel của riêng mình.


Với Toru, Naoko là người lưu giữ lại những ký ức mạnh mẽ nhất về người bạn thuở thiếu thời Kizuki, là mối tình đầu, là nỗi tuyệt vọng, là tháp Babel mà anh không bao giờ xây được cho tới đỉnh thiên đường. Anh có cô, mệt nhoài bên cô nhưng không bao giờ anh chạm tới cô, không bao giờ anh biết được đôi mắt to tròn và lạc lõng ấy đang nhìn ai? Nhìn anh ở hiện tại hay nhìn anh ở quá khứ cùng Kizuki? Anh có cô, hay cô mới chính là người có anh?

Lần đầu gặp lại cô sau cái chết của Kizuki, sau nhiều năm qua đi, anh từ từ bước tới, tay lần trên những phiến đá. Ngại ngùng, hồi hộp, vui mừng…họ đi dạo bên nhau, xuyên qua những con đường rồi từ từ tiến vào một khu rừng xanh thẫm. Như Naoko đang đưa anh rời khỏi cuộc sống mà anh đang có, để đưa anh vào một chốn bí ẩn, vào câu chuyện và những bí mật còn dang dở của thuở thiếu thời. Họ đi dạo bên nhau, nhưng dường như chỉ có anh đuổi theo Naoko, chỉ có anh chạy theo sau những bước chân vội vã và vô định của cô. Đó là cách mà hai người đi dạo với nhau sao? Chỉ có một lần duy nhất anh bắt kịp cô trên cánh đồng cỏ xanh thẫm, cũng là lúc anh biết được những u uẩn trong lòng người con gái ấy.

She asked me to stay and she told me to sit anywhere
So I looked around and I noticed there wasn't a chair.

Nhận được thư của Naoko, Toru vui mừng, máy quay xoay tròn theo những tầng cầu thang tạo cảm giác về một vòng xoáy, về những bậc thang vĩnh cữu của tháp Babel mà Toru đang đặt chân vào, đang bước từng bước nhưng mãi mãi không bao giờ tới đỉnh tháp.


Bị cuốn hút bởi sự tươi trẻ, một tình yêu nhiệt thành và không hoài nghi của Midori, Toru tìm thấy cho mình một nụ hôn bình dị, một điệu cười tinh nghịch. Nhưng anh không quên, mãi mãi không quên Naoko. Cảnh Toru bóc lớp da non của vết thương, rồi nắm chặt tay cho máu rỏ xuống, là một trong những cảnh đắt giá nhất. Đó là vết cắt của da thịt đang rỉ máu trong lòng bàn tay hay là vết thương, là khoảng trống Naoko để lại trong Toru khi không bao giờ cô quay lại nhìn anh? Toru không muốn vết thương ấy lành, không muốn Midori xoa dịu nó, vì trong lòng anh vẫn còn một khoảng trống lớn mà chỉ có Naoko mới là người lấp đầy, vì anh không hề muốn quên đi Naoko. Anh có là một kẻ ngốc khi cứ leo mãi, cứ xây mãi đỉnh tháp Babel ấy?

Có ý kiến nhận xét rằng bộ phim không thể hiện được câu hỏi lớn mà Murakami mang đến cho người đọc: “Tôi đang ở đâu?” Tôi đang ở đâu giữa lòng thế giới, giữa con người và bầu trời này? Không, Trần Anh Hùng đã mang câu hỏi ấy đến với một cách khác. Nó thể hiện trong sự lạc lõng của Toru Watanabe giữa đoàn người hăng hái, điên cuồng vì một không khí chính trị hơn là bi kịch Hy Lạp. Từ trước dồn tới, từ sau dồn lên, Toru buộc phải hòa nhập vào dòng người đó, nhưng anh vẫn lạc lõng đến đáng thương. Hay đoạn kết phim, khi Midori cất tiếng hỏi: “Anh đang ở đâu vậy?”, Toru sững người, lặp lại câu hỏi rồi nhìn quanh, nhưng sau đó không một tiếng trả lời nào cất lên, màn hình tối đen… cho dù tìm được sự an ủi từ Midori, tìm được cho mình một kết cuộc nhưng Toru vẫn chênh vênh trong ngọn tháp của mình.

Naoko – sự lạc lõng và cô độc trên đỉnh tháp


Naoko yêu anh, nhưng Kizuki đã trờ thành ám ảnh. Có những lúc tưởng chừng như Toru có thể kéo cô ra khỏi vùng ký ức ấy. Là chiếc cầu nối đưa cô về phía trước, là tương lai mà cô có quyền mong đợi. Nhưng tất cả cũng chỉ là một điều gì đó quá mơ hồ, là những bông tuyết trắng xóa vươn đầy trên tóc Naoko, để rồi sẽ tan đi vào một thời điểm nào đó.

“Cậu thật may mắn khi vẫn 19. Tớ đã 20 nhưng tớ có cảm giác như có ai đó đẩy từ sau lưng.
Tại sao chúng ta không thể cứ 18, rồi 19, rồi lại quay về 18?”


Tất cả chúng ta phải chăng đều đã bị “cưỡng bức” mà lớn lên? Đều đã bước qua những ranh giới của cuộc đời mình nhưng không bao giờ muốn chấp nhận sự thật đó? Ngơ ngác trước thời gian, trước sự thay đổi của chính bản thân, mỗi một con người cay đắng và miễn cưỡng chấp nhận nó. Naoko sợ hãi thời gian, mỗi một năm qua đi, một khoảnh khắc trôi qua, cô lại xa với thời điểm mà cô đã có Kizuki. Ai cũng từng đi qua hiện tại bằng sự nuối tiếc của quá khứ, còn Naoko, cô không chấp nhận nổi mất mát đó và níu kéo nó. Nếu như Toru đón nhận tuổi 20 bằng quyết tâm níu kéo sự sống cho người con gái anh yêu thì Naoko lại đón nhận nó bằng một tâm thể muốn đón nhận cái chết.

Màu xanh thanh khiết trên bầu trời của tháp Babel - Midori


Trần Anh Hùng không đưa người xem đến một Nhật Bản đầy sắc hoa anh đào, mà là một Nhật Bản xanh và trắng. Choáng ngợp vì màu xanh ấy rồi lại trống rỗng trên một nền tuyết trắng xóa. Nếu Midori là màu xanh của ánh nắng, của ngọc bích thì Naoko là màu xanh của những chiếc lá sắp úa tàn. Cũng trên cái nền xanh thẫm ấy, Midori làm người ta hy vọng và vui vẻ, làm người ta nghĩ đến những tán cây trong một khu rừng đầy nắng thì Naoko lại là cánh đồng cỏ nương mình theo gió: tít tắp, vô tận. Ở bên Midori, có sự chở che, ở bên Naoko, lại là sự trống trải, là đối diện với nỗi cô đơn và lạc lõng sâu tận bên trong. Cùng là đi dạo, nếu Naoko chỉ mải miết đi về phía trước, Toru miệt mài đuổi theo thì sự rượt đuổi của Toru với Midori lại giống một trò chơi của những đôi tình nhân. Midori giống như một chú chim non bay trong phòng: lúc ngồi, lúc đứng, lúc lại ra ban công nghiêng đầu nhìn những hạt mưa và nâng niu những chiếc lá từ chậu kiểng.

“Theo cậu, thế nào là tình yêu? Là khi tớ bắt anh ta mua một cái bánh dâu trong trời mưa tầm tã hay gió tuyết dữ dội. Nhưng khi mua về tớ không thích nữa, quẳng đi. Anh ta phải nói: “Xin lỗi Midori, đó là lỗi của anh, anh sẽ mua lại cái khác cho em ngay”.

"Cả đời này em đã gặp quá nhiều đau khổ. Xin anh đừng làm em khóc, bây giờ em chỉ muốn hạnh phúc”.


(Lời thoại của Midori trong phim)


Triết lý tình yêu của Midori không có gì là phức tạp, có phần trẻ con và trong sáng. Nhưng người ta yêu cô cũng chính vì điều đó. So sánh Midori và Naoko là điều khập khiễng, nhưng chính hai người con gái ấy làm nên Toru, nhận ra cái bản ngã bên trong con người tưởng chừng như cô đơn, trầm lắng trong một thời điểm quá nhiều biến động của các cuộc cách mạng, của chính trị và của xã hội. Rừng Na Uy xây lên một ngọn tháp Babel, giống như mỗi con người đều có những ước vọng xa xôi và hạnh phúc của riêng mình, nhưng tìm thấy trái ngọt của hạnh phúc ấy lại mông lung biết bao. Những thất vọng, vỡ tan, những cô đơn và lạc lõng, những điều mà Murakami cảm nhận ở thế hệ của ông không xa lạ với những độc giả của thế kỷ sau này. Đó là cảm giác chung của con người, là điều ăn sâu vào tiềm thức con người ở mọi không gian và thời gian.

Đừng so sánh truyện với phim, đừng phê phán phim không đem đến cảm giác cho bạn như truyện. Rừng NaUy là của riêng Trần Anh Hùng, là câu chuyện mà Trần Anh Hùng kể bằng âm thanh, bằng hình ảnh chứ không phải bằng con chữ như Murakami! Nếu bạn xem xong và còn lưu những khoảnh khắc tuyệt đẹp của phim, còn ấn tượng bởi màu xanh tận cùng và tuyết trắng xóa, thì đó chính là thành công mà Trần Anh Hùng đã đạt được.

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.

Chia sẻ