Rơi nước mắt giây phút người mẹ bật khóc chia ly con trai 19 tuổi, hiến tạng nhường sự sống của con cho người khác: "Con ơi, mẹ đón con về nhé..."
Trong giây phút xúc động tiễn biệt cậu con trai 19 tuổi gặp tai nạn, hiến lại mô tạng của con đổi lại sự sống cho nhiều người khác, chị Hương đã bật khóc. Cầm trên tay bó cúc trắng, chị bảo con sống đẹp thì chết cũng phải đẹp…
Một ngày cuối năm 2019, trời Hà Nội trở lạnh, khi không khí của một cái Tết nữa đang cận kề, thay vì bận rộn với những công việc cuối năm thì chị Nguyễn Thị Hương (39 tuổi, ở Bắc Giang) cầm trên tay bó hoa cúc trắng lặng lẽ bước vào khu vực hồi sức đặc biệt Bệnh viện Việt Đức.
Chị vừa đi vừa bật khóc. Người mẹ đến đón cậu con trai vừa qua đời sau tai nạn về với những người thân chờ ở quê nhà.
Con trai chị là Nguyễn Tiến Mạnh, vừa bước sang tuổi 19 với bao mơ ước, hoài bão phía trước.
Trước đó, khi đèo em trai 9 tuổi trên xe đi trên đường về, Mạnh bị tai nạn giao thông và cả hai anh em đều bị chấn thương sọ não. Hai anh em được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để cấp cứu, người em được phẫu thuật và đã hồi tỉnh.
Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên Mạnh không qua khỏi. Nhận được thông báo của bác sĩ, chị Hương như chết lặng, cố giữ sự bình tĩnh, chị Hương nói với chồng: "Con phải để lại cái gì đó cho đời... Em muốn hiến tạng của con”.
Nghe chị Hương nói vậy, người chồng cùng hai bên họ hàng đồng thuận. Đêm hôm đó, chị nói về nguyện vọng hiến tạng trước sự ngạc nhiên và xúc động của các bác sỹ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.
Đúng 3h sáng, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang thông báo ý nguyện hiến tạng của chị Hương tới Trung tâm Điều phối tạng Quốc gia. Ba tiếng sau, con trai chị được đưa xuống khu vực hồi sức đặc biệt nhất của Bệnh viện Việt Đức.
Các bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức cũng đã cố gắng tìm những tia hy vọng mong manh nhưng vẫn không thể cứu được cháu. Và gia đình vẫn quyết định hiến toàn bộ mô/ tạng của Mạnh.
Chị Hương đã hiến tim, phổi, 2 thận, 2 giác mạc và nhiều mô khác của con trai để cứu những người bệnh khác. Cầm bó hoa tươi đặt bên cạnh con trai, chị Hương bật khóc. Người mẹ hôn lên trán, má con trai rồi nức nở: "Con ơi, mẹ đón con về nhé. Con ơi, con về với bố mẹ và các em con nhé...Con đừng oán trách ai, con đừng giận gì cả. Con có biết con cứu được nhiều người lắm không? Người ta toàn bệnh nặng, rồi người ta sẽ được về đoàn tụ với gia đình họ con ạ. Bố mẹ tự hào về con lắm…"
Chiếc xe chở thi thể Mạnh từ bệnh viện về quê nhà trong sự xúc động của các y bác sĩ cùng nhiều người dân.
Đó là điều vô giá và còn sống mãi, Mạnh ra đi nhưng trái tim của cậu tiếp tục nhịp đập trong một lồng ngực khác, lá phổi em vẫn hít thở hàng ngày và đôi mắt em sẽ mang lại ánh sáng cuộc đời cho những người kém may mắn khác.
Đó là điều mà chị Hương cũng như người thân trong gia đình mong muốn được thấy con mình sẽ còn sống trên cơ thể người khác.