Rể quý
Bố vợ anh rất tự hào về người con rể trưởng.
Nghe anh thông báo chuyện sẽ bán nhà để về bên ngoại, bố mẹ giận vô cùng. Dù ông bà có ba người con trai, anh lại là con thứ, nhưng ông bà không muốn con mình mang tiếng bám vào nhà vợ.
Người ta lấy nhau, kinh tế chưa vững ở rể đã đành, đằng này anh có nhà cửa khang trang nhưng lại bán đi để về “hầu" bên ngoại. Anh hiểu những trăn trở của bố mẹ nhưng trái tim anh có lý lẽ riêng. Chuyện này anh tự quyết định chứ không phải do vợ anh tác động…
Nhà vợ anh có ba chị em gái. Vợ anh là chị cả, hai cô em gái lấy chồng xa nên bố mẹ vợ chỉ trông cậy vào vợ chồng anh. Bố vợ anh rất tự hào về người con rể trưởng. Đi đâu ông cũng khoe: “Tôi không có con trai nhưng bù lại được thằng con rể cả giỏi giang, sống có tình có nghĩa”. Từ ngày lấy chị, anh đã xem ba mẹ vợ như ba mẹ ruột của mình. Anh thấy nhà mình may mắn vì có trai gái đầy đủ. Việc thờ cúng, chuyện trọng đại trong nhà đều có anh cả lo, chú út lại ở gần nên anh nhẹ gánh gia đình.
Anh cũng hiểu nỗi niềm của nhà vợ. Hai em rể ở xa, lại đều là con trai một nên ít có điều kiện tham gia việc bên ngoại, chỉ có anh là gần gũi. Từ chuyện giỗ chạp, cưới hỏi, ma chay đến chăm sóc ông bà đau ốm, anh đều đứng ra lo liệu chu tất. Tuy vợ chồng anh ở riêng nhưng tuần nào cũng đưa hai con về thăm ông bà ngoại cho vui cửa vui nhà. Có lần, ông cụ bị ốm vào bệnh viện, nhìn anh đút cháo, tắm rửa cho ông, ai cũng tưởng anh là con ruột…
Gần đây, sức khỏe của bố vợ anh có phần yếu đi. Trong một lần tâm sự, ông bộc bạch, nếu lỡ ông ra đi, chuyện thờ tự chẳng biết giao cho ai, vì nhà ông đã ba đời “độc đinh”, ông lại không có con nối dõi. Nghe bố vợ nói, anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Chuyện nhà vợ thì anh rất thông thạo. Sau này, hai con trai anh có thể tiếp tục gánh vác. Vả lại, ông bà cũng lớn tuổi, sống một mình lúc trái gió trở trời không ai kề cận chăm sóc. Vậy là, anh quyết định bán nhà, về ở nhà vợ. Vợ anh nghe vậy đã không cầm được nước mắt. Chị không dám nghĩ đến chuyện chồng mình lại hành động vì gia đình mình như vậy…
Từ ngày anh chị về, ông bà vui vẻ hẳn lên vì cất được mối lo nặng trĩu bấy lâu. Dù biết bố mẹ mình có buồn nhưng anh tin, rồi bố mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Thế mới biết, con rể chưa hẳn là khách…
Người ta lấy nhau, kinh tế chưa vững ở rể đã đành, đằng này anh có nhà cửa khang trang nhưng lại bán đi để về “hầu" bên ngoại. Anh hiểu những trăn trở của bố mẹ nhưng trái tim anh có lý lẽ riêng. Chuyện này anh tự quyết định chứ không phải do vợ anh tác động…
Ảnh minh họa.
Nhà vợ anh có ba chị em gái. Vợ anh là chị cả, hai cô em gái lấy chồng xa nên bố mẹ vợ chỉ trông cậy vào vợ chồng anh. Bố vợ anh rất tự hào về người con rể trưởng. Đi đâu ông cũng khoe: “Tôi không có con trai nhưng bù lại được thằng con rể cả giỏi giang, sống có tình có nghĩa”. Từ ngày lấy chị, anh đã xem ba mẹ vợ như ba mẹ ruột của mình. Anh thấy nhà mình may mắn vì có trai gái đầy đủ. Việc thờ cúng, chuyện trọng đại trong nhà đều có anh cả lo, chú út lại ở gần nên anh nhẹ gánh gia đình.
Anh cũng hiểu nỗi niềm của nhà vợ. Hai em rể ở xa, lại đều là con trai một nên ít có điều kiện tham gia việc bên ngoại, chỉ có anh là gần gũi. Từ chuyện giỗ chạp, cưới hỏi, ma chay đến chăm sóc ông bà đau ốm, anh đều đứng ra lo liệu chu tất. Tuy vợ chồng anh ở riêng nhưng tuần nào cũng đưa hai con về thăm ông bà ngoại cho vui cửa vui nhà. Có lần, ông cụ bị ốm vào bệnh viện, nhìn anh đút cháo, tắm rửa cho ông, ai cũng tưởng anh là con ruột…
Gần đây, sức khỏe của bố vợ anh có phần yếu đi. Trong một lần tâm sự, ông bộc bạch, nếu lỡ ông ra đi, chuyện thờ tự chẳng biết giao cho ai, vì nhà ông đã ba đời “độc đinh”, ông lại không có con nối dõi. Nghe bố vợ nói, anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Chuyện nhà vợ thì anh rất thông thạo. Sau này, hai con trai anh có thể tiếp tục gánh vác. Vả lại, ông bà cũng lớn tuổi, sống một mình lúc trái gió trở trời không ai kề cận chăm sóc. Vậy là, anh quyết định bán nhà, về ở nhà vợ. Vợ anh nghe vậy đã không cầm được nước mắt. Chị không dám nghĩ đến chuyện chồng mình lại hành động vì gia đình mình như vậy…
Từ ngày anh chị về, ông bà vui vẻ hẳn lên vì cất được mối lo nặng trĩu bấy lâu. Dù biết bố mẹ mình có buồn nhưng anh tin, rồi bố mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho anh. Thế mới biết, con rể chưa hẳn là khách…