Radio: Không ngoại tình, không phản bội, không người thứ ba, tôi cùng chồng ly hôn chỉ vì không ai chịu nói với ai một lời
Chỉ vì phút giây căng thẳng và bồng bột, tôi đã ném ngay cho chồng đơn ly hôn để rồi nhận ra mình đã sai đến thế này.
Tôi và chồng đã cưới nhau được 3 năm, sinh được một nhóc tì đáng yêu hơn một tuổi. Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những lúc "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt", nhưng chưa bao giờ chúng tôi tức nhau quá 3 ngày, bởi cũng toàn những chuyện "con tôm con tép", cười với nhau một cái là quên.
Thế nhưng có một đoạn thời gian, khi tôi bắt đầu công việc buôn bán trở lại sau quãng thời gian nghỉ đẻ và chồng cũng bận rộn hơn với công ty riêng của mình, chúng tôi đều khó tính hơn, cũng khó thỏa hiệp với nhau hơn.
Sau mỗi cuộc cãi vã, chỉ là im lặng và im lặng. Tôi không cằn nhằn, không dông dài, nhưng cảm giác phải nhìn mặt chồng khiến tôi khó chịu. Và thật tiếc là anh ấy cũng có cảm giác như thế. 3 tháng trời, chúng tôi không chạm vào nhau dù ngủ chung một giường. 3 tháng trời, chúng tôi chỉ giao tiếp với nhau bằng sự chán nản.
Đừng để im lặng giết chết hôn nhân. (Nha Nguyễn)
Không thể sống như vậy mãi, tôi viết đơn ly hôn, nói với chồng:
- Nếu còn kéo dài thế này nữa, em chết mất. Giải thoát cho nhau đi anh.
Thế là anh ký, chúng tôi có một cuộc ly hôn đầy chóng vánh. Không ngoại tình, không phản bội, không người thứ 3, không gì hết. Tất cả chỉ có thể đổ cho một nguyên nhân duy nhất là sự im lặng.
Ngày tôi ôm con ra đi, để lại sau lưng ngôi nhà đầy kỉ niệm cùng người đàn ông bản thân đã từng yêu thương hơn tất thảy, là một ngày mưa tầm tã. Tôi gọi taxi đưa 2 mẹ con về quê ngoại cách nhà mấy chục cây số. Nửa đường, con lên cơn sốt cao. Tôi yêu cầu tài xế chạy quay lại bệnh viện luôn.
Bế con chạy từ ngoài cổng viện vào đến phòng khám, mưa và từng đợt gió mạnh táp vào mặt lạnh buốt, nước mắt tôi đã rơi.
Tôi một tay ôm con, một tay đăng kí làm thủ tục nhập viện. Mọi thứ cứ rối tung và quay mòng mòng trong đầu khiến tôi không còn đủ tỉnh táo để dỗ con khóc nữa. Càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt tôi cũng rơi cùng lúc với con. Phải đến khi cô y tá lay lay vai, hỏi: "Chồng chị đâu mà lại chỉ có 2 mẹ con thế này?", tôi mới bừng tỉnh.
Chúng tôi hình như đã sai ở đâu đó rồi, sai rất nhiều là đằng khác. Tại sao chỉ vì lòng tự trọng của bản thân mà từ chối đối thoại để cùng đối phương giải quyết vấn đề? Tại sao lại không mở miệng cứu vãn cuộc hôn nhân này chỉ vì người kia không chịu chủ động trước? Tại sao không thể vì con mà dẹp bỏ tự tôn đi một chút và cho nhau thêm một cơ hội?
Vợ chồng sống với nhau làm sao có thể tránh khỏi những lúc căng thẳng đến nỗi muốn buông bỏ tất cả. Nhưng hãy lắng nghe, bao dung, thấu hiểu và bỏ qua cái tôi của bản thân để tìm thấy tiếng nói chung. Đừng để im lặng giết chết cuộc hôn nhân và những tháng ngày hạnh phúc ta đã có cùng nhau.