Con không biết, mẹ đã từng bị người yêu cũ của bố bắt ly hôn vì mãi mãi chỉ là "người đến sau"
Mẹ biết sẽ thật thiệt thòi cho con nếu một ngày rơi vào tình cảnh giống như mẹ năm đó và chọn cách bao dung như mẹ đã từng.
Con gái yêu,
Nốt đêm nay tôi, con mẹ thành con nhà người ta rồi. Con nằm bên cạnh mẹ, vẫn trằn trọc khó ngủ, vẫn thở than sợ hãi, vẫn hoang mang mơ hồ về cuộc sống những ngày tiếp theo và cả quãng đời còn lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ - nhà chồng.
Những gì cần dặn dò dạy dỗ con, mẹ làm cả rồi. Chỉ riêng có một điều mà mẹ chưa nói. Vì mẹ không biết với con thế này là đúng hay sai, và cũng không chắc rồi con có làm được những điều mẹ từng làm hay không. Đó là bao dung.
Chắc con thừa hiểu "bao dung" nghĩa là gì. Và trong con, nó cũng từa tựa như thể con sẽ nhịn chồng trong lúc "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt", con sẽ đứng đằng sau làm hậu phương vững chắc cho chồng dù phải chịu nhiều thiệt thòi, hay sẽ tha thứ vì hôm nay anh về muộn quá do bận đi nhậu với bạn bè. Đó là những việc mẹ đã, đang và vẫn sẽ làm cho bố con, cho gia đình này. Bởi với bất cứ một người phụ nữ nào như mẹ, khát khao lớn nhất luôn luôn là một tổ ấm hạnh phúc.
Thế nhưng có lẽ con không biết sự bao dung lớn nhất đời mẹ đã trao là gì. Bởi 23 năm qua, bố mẹ vẫn cố gắng giữ gìn và chưa để các con phải trải qua bất cứ sóng gió lớn lao nào. Bố mẹ đã giấu giếm, để tiếp tục duy trì sự bình yên của mái nhà này.
Con gái. Mẹ, chính là mẹ, người đã bao dung và tha thứ khi bố con đi ngoại tình.
Đó là đau đớn mà mẹ chưa từng nói ra. (Ảnh minh họa)
Con chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được đó là việc kinh khủng đến mức nào đâu. Và mẹ cũng mong sau này con cũng không bao giờ phải trải qua điều này.
Một ngày, mẹ nhận được tin nhắn từ một số điện thoại lạ với nội dung: "Chồng chị không yêu chị đâu. Anh ấy quay lại với em rồi. Em cũng đã có thai. Em mong chị ly dị với anh ấy, bởi vốn dĩ từ ban đầu, chị đã là người đến sau."
Người yêu cũ của bố con, người đàn bà bố con từng rất yêu nhưng không thể lấy đã nói những điều ấy với mẹ. Lúc ấy, con vẫn còn đỏ hỏn nằm trong lòng mẹ.
Khi ấy mẹ như con thú bị thương, đập phá đồ đạc, gào khóc cào cấu bố - người duy nhất mà mẹ có thể trút đau đớn vào. Bố cũng khóc, bố nói đó là một "tai nạn", rằng bố thừa nhận bố đã từng coi cô ấy là tất cả tình yêu của mình, nhưng họ có duyên mà không có phận. Bố quỳ xuống cầu xin mẹ, chân thành và thật lòng hơn hết thảy. Bố thương mẹ, yêu con và mong muốn gìn giữ gia đình này.
Lòng mẹ đau đớn, nhưng không dám để cảm xúc che mờ lý trí, bởi con vẫn còn bé bỏng đang nằm ngoan bú sữa trên tay. Con còn chưa biết gọi một tiếng "mẹ", tiếng "bố". Vậy mẹ làm sao có thể cướp đi hạnh phúc của con về một tổ ấm trọn vẹn và một người cha yêu thương đây.
Sau đó, mẹ được biết là người đàn bà kia chỉ vì quá ghen tức với cuộc hôn nhân này nên mới nói dối là có bầu. Nhưng không thể phủ nhận rằng 2 người khi đó đã phát sinh quan hệ "ngoài luồng". Mọi thứ dần nguôi ngoai dù vết thương vẫn hàng ngày âm ỉ rỉ máu.
Cho đến tận bây giờ, mẹ không biết sự bao dung của mình ngày ấy là đúng hay sai. Nhưng mẹ cảm thấy may mắn vì mình đã chọn như vậy, để các con của mẹ có thể lớn lên, bình an và hạnh phúc như ngày hôm nay.
Với mẹ, không gì quý giá bằng nụ cười của con. (Ảnh minh họa)
Mẹ biết sẽ thật thiệt thòi cho con nếu một ngày rơi vào tình cảnh giống như mẹ năm đó và chọn cách bao dung như mẹ đã từng. Nhưng đôi khi hôn nhân không phải là chuyện chỉ của riêng 2 người, chúng ta còn có con cái, có gia đình, những người cần ta yêu thương và che chở.
Thế nên, chịu thiệt một chút cũng có sao con nhỉ?