Quyết li hôn chồng dù chồng giàu có chỉ vì một câu nói của anh
Sự nghi ngờ của chồng khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi thực sự muốn li hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân không niềm tin của mình chỉ sau một câu nói này của anh.
Tôi gặp chồng tôi trong lần xin vào làm thêm. Năm đó tôi 22 tuổi, anh hơn tôi 5 tuổi. Lớn tuổi hơn tôi và là dân kinh doanh nên anh chín chắn. Quen nhau được thời gian ngắn, chúng tôi yêu nhau. Giữa chúng tôi có nhiều điểm chung, điểm khác biệt nhất chỉ là về cách biệt địa lý nơi sinh ra. Tôi là người ở vùng nông thôn, còn anh là con trai thành phố.
Khi tốt nghiệp đại học, tôi không về quê mà ở lại thành phố tìm việc và cũng không muốn rời xa bạn trai. Sau đó, tôi xin việc và được nhận vào làm trong một công ty xuất nhập khẩu. Yêu nhau được một năm, anh chủ động cầu hôn tôi. Khi đó, tôi vẫn do dự muốn thêm một thời gian tìm hiểu nữa.
Nhưng sau khi ra mắt hai bên gia đình, được sự ủng hộ của đôi bên, chúng tôi quyết định kết hôn. Vì năm đó không được tuổi, gia đình bảo đến đầu năm tổ chức. Hai chúng tôi vẫn quyết định về sống chung. Quãng thời gian này khá êm đềm, hạnh phúc cho tới khi người yêu cũ của tôi xuất hiện.
Anh ta nằng nặc đòi quay lại với tôi mặc dù tôi cũng đã nói rất rõ là tôi đã chuẩn bị kết hôn và người đó không ai khác là Dũng. Thế nhưng, người yêu cũ vẫn tìm mọi cách để phá mối quan hệ của chúng tôi. Thậm chí anh ta còn hẹn tôi ra quán café rồi sau đó sắp xếp để chồng sắp cưới của tôi thấy cảnh anh ta cố tình ôm tôi, níu kéo tình cảm. Cũng may, Dũng là người chín chắn nên luôn tin tưởng tôi.
Sau đó, tôi phát hiện mình có thai nên đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng hơn so với dự kiến. Tôi nghỉ hẳn việc ở nhà sinh con sau ngày cưới, còn mọi việc chồng lo. Hơn nữa, sống chung với bố mẹ chồng thời gian đầu cũng khá khó khăn với tôi khi trước hay tự do bay nhảy. Nhiều khi chứng kiến cảnh chồng đi sớm về khuya, tôi cũng muốn ra ngoài đi làm kiếm tiền nhưng con nhỏ lại ốm đau nên lại thôi.
Vợ chồng tôi không áp lực về kinh tế quá. Bởi thu nhập của chồng tôi khá tốt. Anh cũng đã mở thêm một công ty, hàng ngày vất vả quán lý. Có những tháng chồng đưa về cho tôi cả trăm triệu mà tôi chẳng thấy vui. Tôi thấy anh cứ đi sớm về khuya, nhiều khi chả nhìn mặt vợ con mà tôi càng buồn.
Thời gian gần đây việc kinh doanh của chồng tôi không được thuận lợi. Khi có chuyện, anh dễ nổi cáu. Tôi thì cả ngày ngập trong bỉm sữa, con quấy khóc suốt vì ốm. Trong một lần anh nhậu say về, nhìn vậy tôi không chịu đựng được nên đã nói anh. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, muốn tung hê hết, tiền bạc chả để làm gì nữa nếu cứ chồng đi đường chồng bỏ mặc hai mẹ con như vậy. Vợ chồng mâu thuẫn. Anh lớn tiếng nói tôi và đỉnh điểm là đòi đưa con của tôi đi xét nghiệm vì anh nghi ngờ không phải con của anh.
Anh bảo tôi là thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi vẫn qua lại với người yêu cũ. Tôi cay đắng khi biết chồng nghi ngờ mình. Tôi là người thế nào lẽ ra anh phải là người rõ nhất. Nếu như ngay từ đầu, anh đã nghi ngờ cái thai trong bụng tôi thì sao anh phải cưới tôi.
Sự nghi ngờ của chồng khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi thực sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân không niềm tin của mình vì những gì chồng nói đã chạm tới sự tự trọng của tôi. Dù rằng sau cơn say anh có xin lỗi tôi, nhưng tôi thấy mình giờ mất đi niềm tin ở chồng. Mọi người biết chuyện bảo tôi cứ để cho anh đưa con đi xét nghiệm.
Nhưng lòng tự ái khiến tôi hoàn toàn không muốn cho con đi xét nghiệm, bởi chắc chắn đó chính là con của chồng tôi. Nếu như anh nghi ngờ thì cứ mặc để anh ta sống trong sự ngờ vực, tôi quyết định ôm con ra đi. Liệu quyết định này của tôi có đúng, mong mọi người cho lời khuyên?.