Quyết định sai lầm
Chính bản thân chị giờ nhìn lại cũng không thể ngờ mình lại có quá nhiều quyết định sai lầm đến vậy...
Chị lấy chồng trong tiếng gièm pha của người đời và sự hả hê của mấy cô bạn thân kiểu “thân ai nấy lo”. Nguyên do cũng chỉ vì chồng chị không tương xứng với chị về mọi mặt. Thời con gái, chị nổi tiếng khắp thị trấn vì xinh đẹp và con nhà nề nếp, lại học hành giỏi giang. Ai cũng nghĩ, chị như thế thì tiêu chuẩn phải rất cao, chứ ai đời lại đi lấy một gã có quá khứ đen tối như vậy làm chồng. Chính bản thân chị giờ nhìn lại cũng không thể ngờ mình lại có quá nhiều quyết định sai lầm đến vậy.
Tú - chồng chị, trước đây vốn là kẻ có quá khứ bất hảo. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng thiếu tình thương nên anh nhanh chóng sa ngã, bập vào ma túy. Sau một trận truy quét của công an thì Tú phải vào trại cai nghiện, hai năm sau đó thì trở về nhà. Ngày đó, chị mới chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, mọi chuyện ở đời còn quá non nớt, lại thêm cái tính hiếu thắng, thích thể hiện của tuổi trẻ nên khi Tú cưa cẩm chị hơn hai tháng thì chị nhận lời yêu anh.
Tú rất ga lăng với chị, nhìn chung so với người yêu của chúng bạn thì anh hơn hẳn về độ giàu có và đẳng cấp ăn chơi. Tú có rất nhiều “đàn em” xã hội chơi cùng, gọi chị một câu chị hai câu chị đầy tôn trọng. Tuổi trẻ, thấy mình được trọng vọng như “đàn chị”, chị hãnh diện lắm.
Chị không muốn thi Đại học để phản đối lại chuyện bố mẹ cấm chị yêu Tú. Đó thực sự là một sai lầm của chị (Ảnh minh họa).
Rồi gia đình chị biết chuyện, bố mẹ ra sức cấm cản chuyện yêu đương của chị. Thậm chí đến tận nhà Tú, nói chuyện với gia đình Tú để hai bên phối hợp ngăn cản hai người đến với nhau. Chị buồn bã đến mức chả muốn học hành gì nữa, nhưng được sự động viên của Tú, chị vẫn tốt nghiệp xong cấp ba. Tuy vậy, chị không muốn thi Đại học để phản đối lại chuyện bố mẹ cấm chị yêu Tú. Đó thực sự là một sai lầm của chị.
Một hôm, Tú bảo muốn đi xa lập nghiệp và muốn chị đi cùng. Cả đời chị chưa đi xa quá nhà 50km, thế mà vì tình yêu mù quáng mà chị đã theo Tú ra tận Thủ đô xa xôi, bỏ mặc bố mẹ ở nhà đỏ mắt chờ con. Ba tháng sau chị có thai, hai đứa ở Hà Nội cũng chả có việc gì làm ngoài tiêu tiền của bố mẹ Tú cho, cuối cùng đành quay trở về phố huyện, cầu xin bố mẹ tha thứ và nhanh chóng tổ chức đám cưới vì đứa bé trong bụng.
Từ ngày chị có thai, Tú thay đổi hoàn toàn thái độ. Anh bỏ mặc chị trong căn nhà lạnh hoác đi đến vài ngày mới về là chuyện bình thường, bố mẹ anh là dân buôn bán nên ở một cửa hàng riêng, chỉ mình chị thui thủi với bốn bức tường, tự lo mọi chuyện cho bản thân.
Mẹ chị vẫn thường hỏi han xem chị sống thế nào, nhưng vì thấy có lỗi với mẹ nên chị vẫn giả vờ rằng: “Anh Tú yêu thương con lắm! Anh nấu cơm, giặt đồ cho con suốt!”. Kì thực lúc ấy, chỉ có mình chị hì hục làm việc với cái bụng lùm lùm. Gọi điện cho chồng thì toàn thấy “Thuê bao không liên lạc được…”, nhiều khi chị cũng không biết anh đang ở đâu, với ai và làm gì.
Bạn bè nói đến tai chị rằng anh đang lăng nhăng với một con bé tiếp viên quán café đầu thị trấn. Chị vẫn cao giọng nói với bạn là: “Cậu nhìn nhầm thế nào ấy chứ, anh ấy vẫn đang trong chăn với tớ đây này!”. Tối anh về, chị vặn vẹo anh thì anh thừa nhận thẳng thừng: “Em bầu bí như thế thì làm ăn gì, anh phải đi giải quyết nhu cầu sinh lý chứ!” làm chị chết điếng. Không chịu nổi sự phản bội, tôi lao vào cào cấu chồng. Bực tức, Tú tát chị một cái nảy đom đóm mắt. Lúc này, chị thực sự thấy hối hận khi đã yêu và lấy Tú. Nhưng bụng mang dạ chửa, chị biết phải làm sao?
Nếu ở lại thì cuộc hôn nhân sai lầm này còn có kết cục đến thế nào nữa? (Ảnh minh họa).
Mấy đứa bạn cũ hay rủ chị đi café chém gió, mục đích để dò là xem chị sống thế nào. Vì sĩ diện của bản thân, và cả cho chồng, chị vẫn nói giọng rất thỏa mãn về cuộc sống gia đình mình mặc dù chị thừa biết, bạn bè đang liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Khi chị và đám bạn đang tụ tập huyên thuyên thì chồng chị bước vào, khoác tay con bé tiếp viên. Thấy chị, anh vội buông tay ra, nhưng mọi người đã nhìn thấy hết cả. Chị ngồi im lặng không nói gì mặc cho tụi bạn xì xầm thúc giục đánh ghen hoặc chí ít cũng làm cho ra nhẽ, chị đành phải đứng dậy đối diện với hai kẻ phản bội mà chị đã biết từ trước. Chị gào lên: “Sao anh lừa dối tôi? Đồ khốn nạn!” thì chồng chị nhếch mép: “Cô cứ làm như lần đầu biết chuyện không bằng. Phải, tôi yêu cô ấy đấy! Cô không chấp nhận được thì cút đi! Tôi ngán cô đến tận cổ rồi!”. Chị bị gã chồng tệ bạc hạ nhục ngay trước chồn đông người, thật không có nỗi nhục nhã, đau khổ nào bằng.
Chuyện lan ra khắp thị trấn, mẹ chị biết chuyện nên khuyên nhủ chị về để mẹ tiện chăm sóc cho hai mẹ con. Chị cũng muốn trở về với gia đình nhưng nỗi hổ thẹn cứ níu chị lại. Bố chị rất nghiêm khắc, ông sẽ không ngừng chỉ trích chị, còn dư luận sẽ đàm tiếu chị và gia đình đến thế nào nữa? Nếu ở lại thì cuộc hôn nhân sai lầm này còn có kết cục đến thế nào nữa? Nhưng nếu ly hôn thì con chị sẽ ra sao khi thiếu vắng sự quan tâm của người cha? Chị không biết phải làm gì vào lúc này?