BÀI GỐC Dành trọn tuổi thanh xuân bên anh, nhưng đã 7 năm rồi mà người yêu tôi cứ mãi lảng tránh chuyện kết hôn

Dành trọn tuổi thanh xuân bên anh, nhưng đã 7 năm rồi mà người yêu tôi cứ mãi lảng tránh chuyện kết hôn

Tôi đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để nắm tay anh vượt qua bao giông bão, nhưng liệu chúng tôi có thể bên nhau ngày mưa tan?

1 Chia sẻ

Quay lưng với mối tình 9 năm thanh xuân để cưới người "trên cơ" về mọi mặt, liệu tôi có sai không?

J NF,
Chia sẻ

Hiện tại tôi đang chịu sự chỉ trích của nhiều người, nhưng cuộc đời của mình, tôi không quyết thì ai quyết?

Câu chuyện tình yêu của tôi đã từng là cả thanh xuân, là niềm ngưỡng mộ của biết bao nhiêu cô gái. Tôi và anh là ở gần nhà nhau, cùng học cấp ba, cùng nắm tay nhau vào giảng đường đại học. Chúng tôi đã có mối tình kéo dài từ sinh viên tới đại học và những ngày tháng sau đó thật đẹp.

Đối với nhiều người, chuyện tình của tôi là giấc mộng vàng mà bao nhiêu cô gái đều khao khát. Anh đẹp trai, học giỏi, ga lăng và đặc biệt có ý chí tiến thủ. Những ngày quen anh, dù khó khăn nhưng anh không để tôi thua thiệt điều gì.

Tôi còn nhớ khi ấy hai đứa đều là sinh viên ra trường, anh cũng chẳng hơn gì tôi, nhưng lại luôn lo tôi đói sau mỗi ca dạy thêm. Anh thường nhận làm nhiều công việc khác nhau để có thêm thu nhập để săn sóc cho tôi. Có thể nói, chuỗi ngày yêu anh tuy khổ cực nhưng bình yên và hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ, đôi khi bạn sẽ chợt nhận ra rằng người bên bạn những năm tháng 17, 18 tuổi không thể trở thành người bên bạn những năm tháng về già. Chuyện tình của chúng tôi cũng là như vậy.

Quay lưng với mối tình 9 năm thanh xuân để cưới người trên cơ về mọi mặt, liệu tôi có sai không? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Khi tôi bắt đầu đi làm ở công ty, tôi được tiếp xúc nhiều hơn với những người đàn ông thành đạt. Ở họ có một sức hút mà tôi nghĩ chưa bao giờ tôi nhìn thấy ở bạn trai của mình. Anh tốt thì tốt thật, nhưng anh không có cái vẻ bụi bặm phong trần, hoặc cũng chẳng có cái vẻ hào hoa phong nhã như những người tôi gặp.

Và điều quan trọng nhất, là anh nghèo. Anh cũng giống tôi, xuất thân tỉnh lẻ và từng ngày phải vật lộn với cơm áo gạo tiền để bám trụ lại thành phố. Cho nên tôi bắt đầu chông chênh khi nghĩ về chuỗi ngày tương lai của mình.

Hai đứa cùng nghèo sau này cưới nhau về sẽ lấy gì ăn? Cứ cho là cùng làm lụng, cùng cố gắng, nhưng không phải lúc nào cứ chăm chỉ cũng đồng nghĩa với thành công. Huống hồ, nếu như có của lả và vốn liếng từ trước để tạo bước đà, chắc hẳn mọi chuyện cũng sẽ tươi sáng hơn.

Khi nghĩ nhiều về tương lai cũng là khi tôi cảm thấy chán nản với mối tình của mình. Mặc dù anh vẫn tốt, vẫn nuông chiều và hết mực với tôi, nhưng đối với tôi, anh lại ngày càng giống một cái gai trong mắt. Chỉ vì anh - dù cố gắng - mãi vẫn không thể "phất" lên được!

Quay lưng với mối tình 9 năm thanh xuân để cưới người trên cơ về mọi mặt, liệu tôi có sai không? - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Thời điểm đó cũng có người đàn ông tốt hơn anh về mọi mặt theo đuổi tôi. Anh ta giàu hơn anh, lại có gốc ở thành phố này, anh ta cũng sở hữu vẻ ngoài đẹp trai và độ ga lăng chẳng kém cạnh anh chút nào. Điều quan trọng nhất, anh ta mới mẻ, anh ta cho tôi có cảm giác như được yêu lần đầu bằng những cảm xúc khó gọi tên.

Vậy là tôi đã chọn chấm dứt mối tình kéo dài từ những năm tháng học trò của mình, chấm dứt 9 năm thanh xuân để đi theo người mới. Có người biết chuyện liền nói tôi tham bát bỏ mâm, thấy mới nới cũ và mắng nhiếc tôi thậm tệ. Nhưng tôi không thấy mình sai, vì hạnh phúc của mình, tôi không tự quyết thì ai quyết cho tôi đây?

Huống hồ người đời cũng chỉ nói rồi quên, sau đó họ lại lao vào cuộc sống của họ. Còn tôi, nếu tôi đói khổ, con tôi sau này sinh ra hèn kém, người gánh chịu tất cả cũng chỉ có mình tôi thôi. Tại sao bây giờ, vào thời điểm tôi được lựa chọn điều tốt hơn cho tương lai của mình, họ lại chê trách tôi thế này thế nọ?

Quay lưng với mối tình 9 năm thanh xuân để cưới người trên cơ về mọi mặt, liệu tôi có sai không? - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Hẳn sẽ có người đinh ninh rằng người mới tốt hơn người cũ về hình thức, về vật chất công danh chứ chắc gì đã hơn về mặt tình cảm. Nhưng không, tôi đủ từng trải để cảm nhận được độ nông sâu trong tình yêu mà người mới dành cho tôi, và tôi cam đoan rằng tình cảm ấy chẳng kém cạnh so với người cũ là bao.

Đừng nói tôi không cho người yêu cũ thời gian, cũng đừng nói tôi không yêu và hết mình với anh ấy. Tôi đã từng yêu, đã từng dốc cạn thanh xuân của mình cho mối tình 9 năm ấy, nhưng cái tôi thu lại là gì? Một mớ công việc bập bõm qua ngày, một đồng lương khiêm tốn và một căn nhà trọ nay đây mai đó.

Vậy thì giữa hai người đàn ông cùng yêu tôi, chọn một người có khả năng lo cho tương lai của tôi với người chưa có gì chắc chắn thì sự lựa chọn nào mới đúng? Bây giờ, khi tôi không còn nhiều thời gian để tiếp tục chờ đợi nữa thì tôi phải đi thôi. Rời xa anh và đến với người đàn ông tốt hơn anh về mọi mặt, tôi chắc là tôi làm đúng.

Chia sẻ