Chuyện tài xế chở ông bố nghèo quay lại viện với con trai mới mất: Dù đêm tối tăm mù mịt đến đâu thì vẫn còn có ánh sáng của tình người
Người tài xế ấy, bằng hành động nhỏ bé, đã làm được điều đó. Anh đã thay cả xã hội nói với người cha kia rằng: “Anh không đơn độc. Nỗi đau của anh không vô nghĩa.”

(Bài viết từ góc nhìn của một người mẹ)
Buổi sáng thức giấc bên cạnh cậu con trai 2 tuổi. Thằng bé uốn éo không muốn đi học vì đang tận hưởng cảm giác được mẹ ôm ấp vỗ về. Tôi mở điện thoại và vô tình đọc câu chuyện về người cha nghèo ôm con nhỏ giữa đêm, tôi thật sự đã rơi nước mắt.
Cứ nghĩ đến hình ảnh anh lầm lũi đi tìm một chuyến xe quay lại viện - nơi đứa con bé bỏng của mình đã mất, giữa thành phố sáng đèn mà lòng người chùng xuống trong bóng tối… khiến tôi không thể không nặng lòng. Tôi cũng là mẹ. Tôi hiểu cảm giác khi con đau, hiểu nỗi sợ khi không thể làm gì cầu xin điều kỳ diệu. Nhưng với người cha ấy, điều kỳ diệu không đến – chỉ còn lại một hành trình cuối cùng. Hành trình dài và buốt lạnh để đưa con về quê và cũng là hành trình chấp nhận số phận nghiệt ngã.
Và rồi, giữa cái khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất, lại có một người xa lạ dừng xe lại. Không lời đắn đo, không hỏi han nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Anh cứ yên tâm, em chở giúp về. Coi như có nén nhang cho cháu. Xa xôi gì đâu, có đáng bao nhiêu.”

Câu nói giản dị mà như chạm đến tận cùng lòng trắc ẩn.
Với những người làm cha làm mẹ, điều mà không bao giờ muốn đối mặt và cũng chẳng đủ dũng cảm để đối mặt đó là việc mất con. Lúc này ngàn lời chia buồn, vạn câu an ủi cũng chẳng thể nào xoa dịu đi nỗi đau ấy. Thế nhưng, hành động nhân văn của 1 người hoàn toàn xa lạ lại là điều ấm áp nhất đến vào lúc tuyệt vọng nhất.
1 người đàn ông không tiền bạc trong người và chỉ có duy nhất đứa con đã rời xa lạnh lẽo đang chờ mình đón về... Còn gì có thể tuyệt vọng hơn nữa.
Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta đã quen với sự vội vã, tính toán. Người ta dễ nghi ngờ lòng tốt hơn là tin vào nó. Một người giúp đỡ vô tư đôi khi lại bị hỏi ngược: “Có vụ lợi gì không?”. Vậy nên khi nghe chuyện một bác tài sẵn sàng chở miễn phí quãng đường dài xuyên đêm chỉ vì thương một người cha nghèo, tôi thấy trong lòng mình dấy lên thứ cảm xúc rất lạ vừa đau, vừa ấm, vừa biết ơn.

Người ta nói, phụ nữ thường đa cảm. Có lẽ vì thế mà tôi cứ tưởng tượng đến cảnh người cha ấy đang phải đối mặt với nỗi đau nhất của đời người. Có lẽ anh đã khóc cạn nước mắt khi nhận được thông báo con trai mình không qua khỏi từ bác sĩ.
Và ở ghế trước, người tài xế lặng lẽ lái xe, thỉnh thoảng nhìn vào gương chiếu hậu, mắt cũng cay xè. Một người đàn ông mất con và một người đàn ông khác lặng lẽ giúp đỡ – chẳng cần nói nhiều, chỉ cần đi cùng nhau một đoạn ngắn ngủi trên đường đời.
Người tài xế ấy, bằng hành động đơn thuần, đã làm được điều đó. Anh đã thay cả xã hội nói với người cha kia rằng: “Anh không đơn độc. Nỗi đau của anh không vô nghĩa.”
Có lẽ sau đêm ấy, cả hai người sẽ vẫn tiếp tục cuộc sống riêng. Người cha trở về với căn nhà nhỏ nơi quê nhà. Người tài xế vẫn ngày ngày lái xe giữa những con phố tấp nập. Nhưng trong tim họ và trong lòng hàng triệu người đã đọc câu chuyện này, ánh sáng của lòng nhân ái ấy sẽ còn mãi.
Là một người mẹ, tôi thấm thía hơn bao giờ hết: trong thế giới đầy biến động này, điều chúng ta cần dạy con không phải chỉ là cách thành công, mà là cách sống tử tế. Bởi vì chỉ khi lòng người còn ấm, thì dù cuộc đời có lạnh đến đâu, vẫn sẽ có những chuyến xe không tính tiền, những bàn tay không ngại bẩn, những trái tim không quay lưng.
Đêm ấy, có một người cha mất con.
Nhưng cũng trong đêm ấy, có một người tài xế đã giúp chúng ta tin lại vào con người.
Và có lẽ, ở đâu đó, linh hồn bé nhỏ kia cũng đã mỉm cười, vì thế gian vẫn còn quá nhiều yêu thương.