Quách Thu Phương: Sau ly hôn là những ngày tháng đẹp

,
Chia sẻ

Chuyện trò với Quách Thu Phương một buổi chiều, lắng nghe người đàn bà đẹp trải lòng bằng giọng nói, bằng ánh mắt, mới thấy đúng là cô sinh ra chỉ để theo nghiệp diễn...

Huy chương vàng với vở "Kiều Loan" tại hội diễn sân khấu 2009 một món quà lớn cho Quách Thu Phương sau 12 năm trên sân khấu. Kiều Loan là vai diễn chị tâm đắc nhất?

Đúng vậy! Kiều Loan là nhân vật đã gắn liền với tôi từ 5 năm về trước. Nó ăn sâu vào tâm trí, khiến tôi ám ảnh nhiều. Bẵng đi 2 năm không được diễn "Kiều Loan", có lúc tôi nhớ nó da diết như nhớ người yêu mình. Vì vậy, trong lần trở lại này, tôi đã dồn vào đó rất nhiều tâm huyết. Với tôi, "Kiều Loan" là một vở kịch thơ tuyệt vời. Trong đó, đưa ra những lát cắt rất chặt chẽ, tạo cảm quan sâu sắc về thời cuộc. Không chỉ có Kiều Loan, Vũ Tướng quân mà các nhân vật khác dù chỉ xuất hiện có một lần đi chăng nữa cũng đẹp, nét căng và tròn trịa.

Đã có lần chị nói chị không mặn mà với thơ ca, nhưng lần đầu tiên diễn kịch thơ, vậy mà Quách Thu Phương vẫn thành công đến thế?

Từ ngày vào làng kịch, tôi chưa lần nào tiếp xúc với thể loại kịch thơ và cũng không mấy yêu thơ. Mãi cho đến khi gặp "Kiều Loan", tôi lại bị chinh phục hoàn toàn. Lúc dựng vở, tôi đã được đạo diễn Anh Tú hướng dẫn nghiên cứu rất kỹ về kịch bản. Tôi cố gắng mới hiểu được ngôn từ cổ trong "Kiều Loan", về cách tư duy về nhân vật, cả cách "gợi" cảm xúc trong chính mình để nhập vai... và cứ thế tôi ngắm dần và thuộc kịch bản từ lúc nào không biết.
 
Trong 3 tháng tập luyện, tôi gần như "ăn thơ", "ngủ thơ", suốt ngày chỉ nghĩ đến Kiều Loan. Thậm chí, sau giờ tập về nhà tôi còn đọc thơ của "Kiều Loan" cho ông xã nghe và anh ấy rất thích. Lời thơ thấm vào lòng tôi từng câu từng chữ và khi "Kiều Loan" đến hội diễn, nó đã lấy được rất nhiều nước mắt của rất nhiều khán giả.

Trong sân khấu chị ít có cơ hội đến với những vai diễn gai góc, với điện ảnh cũng tương tự. Sau "Diễm 500 đô", chị đã quyết định tạm xa điện ảnh?

 
Đúng là lâu lắm rồi tôi không "đầu tư" cho điện ảnh. Nhưng không hẳn dứt nó. Sau một số bộ phim như"Những ngày tháng đẹp", "Vết trượt", "Của để dành", "Lời thề Hypograt", "Hoa muống biển", "Góc khuất tình yêu".... Tôi tạm gác điện ảnh để "vun vén" cho sân khấu. Có lẽ, khán giả đã quen hình ảnh của một Quách Thu Phương trong vai tiểu thư khuê các, dịu dàng nên khi tôi hóa thân vào vai "chệch gam" - gai góc như cô vũ nữ Hoàng Hoa trong "Vũ nữ đêm giao thừa" hay cave Diễm trong "Diễm 500 đô" thì mọi người dường như không mấy ưng ý và khó chịu. Với tôi, đó là những vai diễn còn "non", thiếu sự dày dạn.
 
Tuy nhiên, năm 2006, tôi có nhận lời tham gia bộ phim hợp tác giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng được nhiều người biết đến, đó là "Hà Nội, Hà Nội". Mới đây, tôi cũng vừa hoàn thành bộ phim "Chít và Pi" của đạo diễn Ngô Quang Hải, kịch bản khá vui và hài hước. Tôi đã vào vai người mẹ của cô gái Chít yêu quý.

Nghe nói chị đã từ chối vai Dương Vân Nga, trong bộ phim lịch sử về Lý Công Uẩn do một hãng phim Trung Quốc sản xuất?

Tôi rất mừng và khá bất ngờ khi được mời đóng vai Hoàng Hậu Dương Vân Nga trong phim về Lý Công Uẩn do hãng phim Asian uy tín của Trung Quốc sản xuất. Phải nói, mặc dù đã từ chối tham gia vai diễn nhưng tôi cảm thấy rất vinh dự và có chút gì đó nuối tiếc. Lý do duy nhất là gia đình.

Vậy là cơ hội để đến những "đỉnh cao" điện ảnh đã bị tuột mất?

Vậy thì hơi nặng nề quá. Đối với tôi, điện ảnh chỉ chừng mực. Sân khấu vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, nếu còn đam mê nghệ thuật, tôi vẫn có nhiều cơ hội với điện ảnh. Nhưng có lẽ, những kịch bản hay, nhân vật hợp tính cách của Phương, tôi mới nhận. Xem ra quá khắt khe nhưng tôi không muốn mình bị cho là "dở" thì xuất hiện trước công chúng. Tôi không thích khám phá "cái tôi" của mình quá nhiều qua các vai diễn, tôi thích "đóng khung" nhân vật mang nhiều bi kịch. Hiếm có nghệ sĩ nào như tôi, đúng không? Nhưng cái đó sẽ làm tôi thoải mái hơn trong sáng tạo nghệ thuật.

Nghệ sĩ Lê Vân, Lê Vy đã chia tay nghệ thuật khi sự nghiệp ở đỉnh cao để dành thời gian cho gia đình. Và nếu một ngày không xa, nếu chị...?

Ý bạn là tôi sẽ như họ thì sao, đúng không? Đừng hỏi tôi như vậy. Tôi rất sợ cảm giác nhớ sân khấu, nhớ bạn diễn và khán giả... Tôi sợ lắm!

Theo Kinh tế đô thị
Chia sẻ