Quách Thu Phương sau một lần để "tuột mất" tình yêu
"Tôi muốn cất cuộc sống của mình đi, dù hạnh phúc hay đau khổ" - chị nói.
- Tại Hội diễn Sân khấu Kịch nói Chuyên nghiệp Toàn quốc 2009, vai diễn Kiều Loan trong vở kịch cùng tên đã nhận được huy chương vàng. Đó là món quà lớn nhất cho Quách Thu Phương sau mười hai năm tỏa sáng trên sân khấu. Phải chăng Kiều Loan là vai diễn chị tâm đắc nhất?
- Đúng vậy! Nhân vật Kiều Loan đã gắn liền với tôi từ suốt năm năm về trước. Nó ăn sâu vào tâm trí, khiến tôi trăn trở, bị ám ảnh. Bẵng đi hai năm không được diễn Kiều Loan, có lúc tôi nhớ nó da diết như nhớ người yêu. Vì vậy, trong lần trở lại này, tôi đã dồn vào đó rất nhiều tâm huyết.
- Với công chúng, chị là một phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Còn người bạn đời bây giờ nghĩ sao về chị?
- Anh ấy rất vui và có chút gì đó tự hào nữa. Chồng tôi làm ngành xăng dầu, công việc vất vả. Tôi còn hai cháu nhỏ, con gái đầu đang tuổi lớn, còn cháu trai lên ba. Nhiều lần, thấy tôi đi diễn về khuya, sáng lại đi tập, cực nhọc mà tiền chẳng bao nhiêu nên anh ấy muốn tôi dành nhiều thời gian hơn cho con. Ở nhà chăm sóc gia đình cũng tốt nhưng tôi sợ cảm giác nhớ sân khấu, nhớ khán giả... Sân khấu đã là một phần của tôi. Đánh mất sân khấu xem như tôi đánh mất mình.
- Một lần tuột mất hạnh phúc, chị có bị quá khứ ám ảnh?
- Không thể sống bằng quá khứ, nhưng chính nó giúp tôi nhìn nhận lại cuộc sống. Tôi chia tay với chồng cũ nhưng chúng tôi vẫn là bạn. Phương Chi, con gái đầu lòng, vẫn thường xuyên gặp bố, gia đình bên nội. Tôi không muốn con có cảm giác tủi thân vì thiếu thốn tình cảm.
- Với người bạn đời mới, chị thấy yên lặng?
- Hạnh phúc tự mỗi người cảm nhận, quan trọng là có một người đàn ông yêu thương tôi thực sự. Giản dị là thế, nhưng đôi khi, người ta vẫn phải đi qua chặng đường dài, đánh mất một số thứ mới tìm thấy nó.
- Xin cảm ơn và chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!