Qua cơn mê

Theo PNVN,
Chia sẻ

Cố kìm nén những giọt lệ chực trào ra nơi khóe mắt, tôi nép vào lòng Sơn thì thào: “Đùa anh chút cho vui thôi. Em có điên đâu mà chui đầu vào rọ...".

Cửa phòng bật mở, Sơn hối hả lao tới ghì siết tôi trong vòng tay rắn chắc, hối hả hôn lên má, lên bờ môi căng mọng. Vẫn nụ cười mê đắm, ánh mắt thăm thẳm, hơi thở nồng nhiệt ấy nhưng hôm nay thay vì đón nhận nồng nhiệt, tôi rùng mình, vô cảm. Những câu chữ trong bài trả lời phỏng vấn của Sơn cứ nhảy múa trong đầu tôi.

“Trái tim nghệ sĩ vốn đa sầu, đa cảm nên khó tránh khỏi những xốn xang nhất thời. Nhưng tôi chưa làm điều gì có lỗi với vợ. 5 năm qua, vợ tôi sống đời sống thực vật nhưng cô ấy còn hiện hữu trên cõi đời này là tôi còn động lực, còn niềm tin, còn nhiệt huyết theo đuổi con đường nghệ thuật vốn bộn bề chông gai”.

“Rốt cuộc, em chỉ là tấm bình phong che chắn thói tham lam, đa tình, là kẻ khỏa lấp nỗi cô đơn, cơn khát sinh lý cho anh đúng không?”, gạt Sơn ra, tôi gào lên trong nước mắt.

Nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, Sơn thủ thỉ: “Em khờ lắm. Anh lên báo đâu phải để tìm kiếm sự nổi tiếng thêm nữa bằng việc quảng bá đời tư mà mục đích sâu xa chính là tạo đà cho cú bứt phá ngoạn mục sắp tới của em. Em không thấy cuối bài báo anh khéo léo đề cập đến “cô học trò bé bỏng” nhằm kích thích trí tò mò của độc giả ư? Nguồn cảm hứng vô tận trong những sáng tác của anh, em biết rõ là ai mà. Đừng giận anh nữa cưng”. Tim tôi mềm lại.
 

Sơn là nhạc sĩ nổi danh với những ca khúc thị trường. Anh cũng là người rất khôn ngoan trong việc giữ tên tuổi luôn có độ “hot” bằng những thông tin ngoài lề. Thời điểm nên duyên, vợ Sơn đang là ca sĩ nổi tiếng, còn anh chỉ là cái tên xa lạ trong làng giải trí. Trước lời đồn đoán, dị nghị về động cơ “dựa hơi”, Sơn được dịp lên báo giãi bày những rung động chân thành, mãnh liệt từ con tim, khẳng định thời gian sẽ là câu trả lời xác đáng.

Hình ảnh Sơn và vợ tay trong tay hạnh phúc xuất hiện ở các sự kiện khiến đứa con gái mới lớn là tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tôi càng thần tượng Sơn hơn khi gia đình nhỏ của anh xảy ra biến cố. Vợ Sơn bị tai biến liệt nửa người sau trận cảm lạnh, anh “ghi điểm” với công chúng nhiều hơn khi tận tụy chăm sóc, bộc bạch sẽ luôn là bờ vai để vợ dựa vào lúc bình yên cũng như khi hoạn nạn.

Tôi ảo tưởng mình là người may mắn khi chập chững bước chân vào con đường nghệ thuật đã nhận được sự giúp đỡ vô tư, nhiệt tình từ Sơn. Tình yêu đến dịu nhẹ như cơn gió. Chút dằn vặt, day dứt, nỗi hẫng hụt về thân phận kẻ phá đám trong tôi dần được xoa dịu bởi lời an ủi “mình gặp nhau là định mệnh” cùng những giây phút miên man trong vòng tay nồng nàn, đắm đuối của Sơn. Tôi chấp nhận làm người tình trong bóng đêm.

“Anh này, cậu bạn học cũ với em hồi cấp 3 sau khi du học nước ngoài về vừa mở công ty kinh doanh ô tô mà lần trước anh gặp đấy, cứ lấy lý do hâm mộ giọng hát để tìm gặp em, lại còn tặng những món quà đắt tiền khiến em khó nghĩ quá”, tôi nũng nịu khi đang gối đầu trên cánh tay Sơn.
 

Vẫn mải miết với chiếc điện thoại trên tay, Sơn tỉnh queo:“Anh chàng đó được đấy. Đẹp trai, giàu có, phong độ, rất xứng đôi với em. 30 tuổi rồi, em kén cá chọn canh làm gì”. Tim tôi quặn đau tựa có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt. “Nhưng... em...”. “Còn nhưng gì nữa. Gật đầu đi, anh ủng hộ”, Sơn nói mà chẳng thèm ngước lên nhìn. “Em đang mang giọt máu của anh rồi”. “Cái gì?”, Sơn hoảng hốt quay sang tôi... “Cưng này. Vì yêu em, rất yêu nên anh không cho phép mình là vật cản trong sự nghiệp đang tiến triển thuận lợi của em. Anh đâu chỉ muốn mình có con mà còn khao khát ngày nào cũng được ôm em như thế này. Nhưng... Anh tin cưng thông minh nên biết lựa chọn làm gì, vào thời điểm nào là tốt nhất”, Sơn rót vào tai tôi những lời ngọt ngào sau vài phút đăm chiêu.

Cố kìm nén những giọt lệ chực trào ra nơi khóe mắt, tôi nép vào lòng Sơn thì thào: “Đùa anh chút cho vui thôi. Em có điên đâu mà chui đầu vào rọ. Vướng vào chuyện con cái bây giờ thì ngang với hủy hoại chiến lược nổi tiếng bấy lâu anh vạch ra cho em à”. Mắt sáng rực, Sơn bế bổng tôi lên quay một vòng rồi đè nghiến lên tôi, yêu như chưa từng được yêu. Tôi buông xuôi, vô cảm. Vẻ hào nhoáng, sự tung hô có ý nghĩa gì khi cứ phải khoác lên mình chiếc mặt nạ, khi thứ thiêng liêng nhất là tình yêu cũng chẳng được công khai.

Ngày tôi nói lời chia tay, Sơn cầu xin: “Thiếu em, anh làm sao sống nổi”. Mím chặt môi, tôi cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Đoạn tuyệt với Sơn, tôi quyết đi lên bằng chính đôi chân mình, dù phải trở lại vạch xuất phát ban đầu, dù ý thức rõ con đường phía trước không bằng phẳng.

Chia sẻ