Khi tôi quay trở ra thì đã không nhìn thấy bóng dáng anh tài xế nữa, lại vội chuyến bay nên tôi coi như đánh mất chứng minh thư, không ngờ 2 năm sau lại tìm thấy nó.
Chồng bảo tôi ích kỷ, nuôi con chó lâu ngày thì nó cũng coi như thành viên trong nhà, giá nào cũng phải chuộc. Nhưng tôi thì thấy quá vô lý.
Tôi không ngờ bác gái đó lại là mẹ của phó giám đốc. Trước khi tôi đi, bác gái còn hẹn tôi khi nào rảnh nhớ đến nhà bác chơi.
Tôi còn nhớ cô ấy đã cố gắng thế nào để con tôi cất tiếng khóc chào đời. Lúc con tôi khóc thành tiếng, cô ấy cũng mồ hôi mồ kê vì vừa dồn hết sức để cứu con tôi.
Chàng trai Hans Alcanzare dành tặng món quà bất ngờ cho mẹ, sau những ngày đen tối buộc bà rời gia đình đến giúp việc ở Hong Kong, kiếm tiền nuôi bảy người con ăn học.