Quả báo cho gã chồng dựng chuyện bị bệnh để bỏ vợ
“Đằng nào thì cũng sẽ chết nhưng anh không muốn hai mẹ con em phải khổ nữa. Nếu em vẫn khăng khăng trái lời anh thì anh sẽ tự kết liễu mình ngay lúc này”, Khánh lăm lăm con dao trên tay, quát lớn anh ta bị kích động mạnh.
Vì mải lo cho sự nghiệp mà mãi đến khi chạm đầu ba, Khánh mới nghĩ đến chuyện lấy vợ. Cách đây 2 năm nhờ bạn bè giới thiệu, anh quen và nhanh chóng làm đám cưới với Lê, người kém anh một tuổi. Ngày lên xe hoa, Khánh vẫn chưa tạo dựng được cơ ngơi vững chắc nhưng vì sự thúc ép của gia đình nên đành thuận theo mà không hề có tình cảm với Lê. Từ khi họ gặp mặt đến lúc làm đám cưới chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Anh chỉ nghĩ đơn giản: Cứ kết hôn rồi sẽ yêu, dù sao thì Khánh cũng ở vào tình thế chẳng thể kén chọn hay cành cao.
Lê có vẻ ngoài ưa nhìn, cô từng trải qua hai mối tình sâu đậm nhưng đều chẳng để đi đến đâu. Cô từng nghĩ bản thân sẽ không yêu thêm ai bởi tâm lý sợ đổ vỡ sau những lần bị phụ bạc.
Ảnh minh họa
Cuộc sống sau đám cưới của vợ chồng Lê khá hòa hợp. Họ chung tay phát triển công ty riêng của Khánh. Nhờ Lê khéo vun vén và cũng như trợ giúp đắc lực cho chồng mà công việc kinh doanh thăng tiến vượt bậc ngoài sự mong đợi. Lê tỏ ra mát tay và môi trường mới cũng là nơi phát huy được hết sở trường mà cô từng được đào tạo, tích lũy kinh nghiệm. Hàng loạt dự án lớn đều do một bàn tay của cô mang về.
Chẳng mấy chốc, vợ chồng cô đã mua được nhà riêng tiền tỷ, sắm xe hơi sang. Thời gian đó Lê mang bầu và cũng với sự ăn nên làm ra của công ty gia đình, cô cảm nhận rõ ràng hạnh phúc bên người chồng quan tâm chiều chuộng mình. Lê chắc chắn bản thân đã lựa chọn đúng khi lấy Khánh và thầm cảm ơn số phận cho cô gặp anh.
Thành công đến quá nhanh, quá dễ khiến Khánh trở nên tự phụ, có phần tự huyễn hoặc bản thân. Anh ta tin rằng mình mới là nhân tố quan trọng nhất mang đến thành công như hôm nay chứ không phải Lê và có thể làm điều tương tự ở cả những lĩnh vực khác nữa. Đó chính là sai lầm khiến Khánh nhận trái đắng, những thương vụ đầu tư mạnh tay và bỏ ngoài sự khuyên can của Lê đã đẩy công ty lao dốc không phanh với những món nợ khổng lồ.
Hôm đó Khánh vẫn trở về nhà với gương mặt đăm chiêu để tránh bị Lê phát hiện chuyện ngoại tình. Không khí gia đình đẩy vẻ nặng nề, hai người chẳng nói lời nào bởi Lê cũng đang nẫu cả gan ruột vì tình hình bi đát của công ty.
Sau vài chục phút vò đầu, bứt tai, vật vạ, Khánh tiến lại gần vợ, nói lời tình nghĩa. “Em là người vợ tốt những hiện giờ anh đang mắc bệnh hiểm nghèo. Bác sỹ nói anh chẳng còn sống được bao lâu nữa nên chúng ta hãy li hôn đi. Đó là cách tốt nhất cho em và con. Anh không muốn em phải chịu cực khổ, là gánh nặng cho em vì em đã hy sinh quá nhiều và anh thật ích kỷ khi tiếp tục bắt em làm điều đó”, Khánh giọng như khóc gục đầu đấm liên tục xuống gối.
Lê sốc nặng khi vừa nghe dứt câu, người chồng đầu gối tay ấp của cô sao có thể nói ra những lời phũ phàng, khách sáo nhường ấy. Anh coi cô là người ngoài hay sao mà lại nói vậy chứ xong Lê nghĩ có lẽ do Khánh hụt hẫng vì bệnh tật trong khi việc làm ăn thất bát nên mới cư xử như thế. Dù thế nào thì Khánh vẫn sẽ không dễ dàng buông xuôi, đó không phải là bản chất con người cô.
“Anh bị bệnh gì, lâu chưa, sao không nói với em, dù có chuyện gì đi nữa chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, em đâu phải hạng người thấy khó khăn bỏ của chạy lấy người. Chồng nói những lời lạnh nhạt không sợ em buồn sao”, Lê giàn dụa nước mắt ôm chặt Khánh.
“Anh bị bệnh máu trắng”, nói rồi Khánh chìa ra trước mặt vợ tờ bệnh án có dấu đỏ của bệnh viện, Lê chết đứng như Từ Hải. Cô không dám tin vào những gì vừa thấy nhưng nhanh chóng gạt nước mắt. “Ngày xưa chúng ta đến với nhau khi anh chẳng có gì. Nếu chê anh nghèo em đã không làm đám cưới. Dù có bất cứ chuyện gì em và con cũng sẽ ở bên anh. Chúng ta từng bắt đầu từ con số không thì cũng có thể làm lại mà chồng”. Khánh không đáp lại chỉ lạnh lùng vung tay đẩy Lê ra rồi chìa lá đơn ly hôn đã ký sẵn cho vợ.
Trước sự cương quyết của Lê, Khánh nổi khùng thật sự, hùng hổ, giận giữ lao mình về phía bếp ăn, vớ lấy con dao nhọn gọt hoa quả tự kề vào cổ mình đằng đằng sát khí uy hiếp Lê. “Đằng nào thì cũng sẽ chết nhưng anh không muốn hai mẹ con em phải khổ nữa. Nếu em vẫn khăng khăng trái lời anh thì anh sẽ tự kết liễu mình ngay lúc này”, Khánh lăm lăm con dao trên tay, quát lớn anh ta bị kích động mạnh.
Sợ chồng bấn loạn làm liều mà Lê đành xuống nước thuận theo, cô đặt bút ký nhưng trong thâm tâm vẫn nghĩ khi anh bình tĩnh trở lại sẽ tiếp tục khuyên nhủ. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ chồng dù trong hoàn cảnh nào. Nhưng Lê không thể ngờ Khánh lập tức rời khỏi nhà ngay trong đêm cùng với lá đơn trước khi gửi nó lên tòa án ngày hôm sau.
Tại tòa, Lê một mực yêu cầu hòa giải bởi cô không đồng ý lý hôn và họ cũng chẳng có mâu thuẫn gì. Hết cách, Khánh đã chủ động gửi những hình ảnh trần trụi của mình với người đàn bà U50 tới điện thoại của vợ.
Cay đắng, phẫn uất vì phản bội, Lê từ chỗ thương chồng muốn cùng anh đối mặt sóng gió đã từ bỏ ý định níu kéo. Cô không thể chấp nhận nổi con người cạn tình cạn nghĩa như anh ta thêm được nữa. Và họ đường ai nấy đi. Khỏi phải nói Khánh hả hê ra sao khi rũ bỏ được người vợ mà anh cho là đã hết giá trị sử dụng để tự do đi lại với bồ già mà chẳng cần giấu diếm, lén lút.
Sáu tháng sau ngày ly hôn với Lê, trong lần khám sức khỏe tổng thể định kỳ tại bệnh viện, Khánh sững sờ khi nhận được thông báo rằng mình bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Trời đất như sắp đổ ập xuống trước mặt Khánh. Anh cười lớn nhưng có gì đó đầy mỉa mai, chua chát. Chẳng phải Khánh đã bị bệnh máu trắng rồi hay sao. Không thực tế thì anh chẳng hề bị bệnh như đã nói với Lê, anh hoàn toàn khỏe mạnh thời điểm đấy. Đó chỉ là cái cớ, màn kịch hoàn hảo do chính anh lên kịch bản rồi tự mình nhập vai quá đạt để dễ bỏ vợ theo yêu cầu của nhân tình mà thôi. Chả là vào khi công ty chuẩn bị phá sản, Khánh nhận được dang tay cứu vớt từ người đàn bà đáng tuổi mẹ mình và cũng là chủ nợ của anh ta. Đổi lại Khánh chấp nhận lên giường với bà ta trong bí mật, tất nhiên Lê vẫn chưa hề hay biết gì cho đến khi ký vào đơn.
Nhân tình của Khánh đã bỏ chồng, có con riêng lớn và chỉ coi mối quan hệ với Khánh như cuộc đổi chác tình tiền đơn thuần. Bà ta cứu giúp phi công trẻ thoát khỏi cảnh phá sản và muốn sở hữu anh một cách công khai thay vì lén lút.
Nhưng giờ thì sao nào, Khánh đã tự mình đi khám lại ở hai chỗ uy tín khác nhau và kết quả vẫn y như vậy. Đây mới là lúc anh ta bị bệnh thật, khi đã tự do đi lại với bồ già.
Giờ mới là lúc Khánh phải đối diện với bi kịch thật sự. Anh ta dùng bệnh tật để bỏ vợ bằng được, tự tưởng tượng ra căn bệnh nan y mà mình không hề mắc để ly hôn người phụ nữ đã hết lòng với mình để rồi khi chưa vui thú bên tình mới được bao lâu đã bị bệnh thật.
Lần này là sự thật, chẳng phải màn kịch nữa. Lẽ nào anh ta đang bị quả báo, có khi nào những lời nói gở kia từ miệng Khánh đã ám vào anh và trở thành hiện thực? Đây có phải là kết cục Khánh xứng đáng phải nhận vì sự bội bạc với người vợ hết lòng yêu thương, không đáng chê trách nửa lời nhưng chỉ nhận lại sự phản bội, xua đuổi từ anh ta?