"Phượt"... về nhà
Có những chuyến phượt đầu năm xuất hành, đón xuân trên những nẻo đường. Còn với tôi, chuyến phượt lớn nhất trong năm là lúc này, trên chuyến tàu trở về nhà, với mẹ!
Quê tôi, nằm ở ngoài Bắc xa xôi. Người ta vào Nam ra Bắc, mình cũng xuôi Nam về Bắc ăn Tết. Vé máy bay những ngày cuối năm vừa khó kiếm, vừa đắt, thế là mua được đôi vé tàu, nhảy lên xe và về cho kịp mùa xuân.
Những người đi trên chuyến tàu cũng cùng một niềm vui giống tôi, những đứa con phương xa trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình sau một năm xa cách. Trên tàu toàn người Bắc, chật ních những balo, túi nải, chật ních quà bánh, đủ khuôn mặt già trẻ, gái trai. Lần đầu tiên đi xa làm ăn rồi về nhà ăn tết, háo hức vô cùng. Tôi đã đi dọc đất nước không dưới một lần, nhưng cái cảm giác nô nức trở về thật khác lạ. Lang thang cả năm trời, nơi xa ấy có nhà, có cha có mẹ, có anh em đang chờ đợi, sum vầy.
Xuân thắm trên những cánh hoa đào.
Lộc biếc
Chuyến tàu chạy dài 2 ngày, chạy xuyên qua biết bao mảnh đất đang vào xuân. Đâu đâu cũng là quê hương của một ai đó. Tàu dừng ga nào, một vài người lại bước xuống với bao đôi bàn tay ôm đón và một vài người khác bước lên tàu với những bàn tay vẫy. Không khí xuân theo cái nắng ấm của miền Nam chạy dần ra Bắc.
Qua đèo Hải Vân, thời tiết đã lạnh hơn. Hoàng hôn lộng lẫy rơi trên mặt biển Lăng Cô. Vạn vật nhuộm tím một sắc màu huyền ảo. Mọi người đã lại xuýt xoa đôi bàn tay và khoác tấm áo cho ấm. Nắng đã nhạt màu và mưa xuân phấp phới trên những cánh đào hồng phai.
Người trên tàu nói đủ thứ chuyện, nào Tết năm nay được thưởng gì, nào công việc ra sao, nào mọi năm ở nhà giờ này chắc đã sắp gói bánh chưng, nào là đặc sản quê tôi ngày Tết, nào quà bánh mang về, nào khó khăn đã trải qua… Tôi ngồi lắng nghe những miền ký ức, vòng tay ôm chặt hơn tấm áo mỏng, nghe tiếng pháo nổ lẹt đẹt trong tâm tưởng, tiếng hò reo của lũ trẻ khi được lì xì Tết, nghe tiếng xuân phảng phất trong gió.
Violet, một trong những loài hoa của mùa xuân.
Bánh chưng xanh.
Một năm chạy đôn chạy đáo, kiếm tiền, làm việc, nhiều lo lắng bộn bề, nhiều buồn nhiều vui, những cuộc gặp gỡ rồi chia tay, những tan tan hợp hợp. Từ núi cao cho đến biển sâu, từ những bản làng trong sâu thẳm cùng cốc chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt đến những làng chài ven biển hứng chịu những trận bão dập vùi, giờ này mọi mái nhà cuối cùng đều đang vun vén cho mình một cái Tết đủ đầy nhất, để khói lam chiều vương vất trên mái gianh và lửa ấm bập bùng cùng nồi bánh chưng lục bục reo vui trong gian bếp ấm cúng.
Và tôi, trên dặm dài bước đường sóng gió, trên chuyến “phượt” cuối cùng của một năm bôn ba, trở về nhà, với mẹ cha, với người thân yêu trong những vòng tay ấm áp.
Tàu hụ còi! Đêm Hà Nội mưa lây phây, Tết đến, Xuân sang. Trở về!