Oan gia ngõ hẹp

Tuệ Nhi,
Chia sẻ

Bà Nguyên bàng hoàng hết người khi nhìn thấy thông gia tương lai. Bao nhiêu nỗi ấm ức và đau khổ ùa về bởi lẽ “ông thông gia tương lai” lại chính là người ngày trước từng phụ bạc bà.

Bà Nguyên không có nhiều nhặn gì, chỉ có duy nhất một cô con gái là Cẩm Linh. Vợ chồng bà hiếm muộn, mãi mới có mụn con nên cưng chiều Cẩm Linh vô cùng. Không phụ lòng ông bà, Cẩm Linh càng lớn càng xinh xắn, học giỏi và ngoan ngoãn. Ông bà lấy làm tự hào nhiều lắm.

Cẩm Linh tốt nghiệp ra trường, xin được một công ăn việc làm tử tế trên huyện. Cô dẫn về một chàng trai khôi ngô, tuấn tú nhìn lễ độ và ngoan ngoãn lắm. Hai người thưa chuyện với ông bà Nguyên, nói đã yêu thương nhau 3 năm nay, giờ thấy thời điểm thích hợp mới ra mắt hai bên gia đình. Trước một anh chàng như Phong, ông bà Nguyên chẳng phàn nàn điều gì, cả hai đều mừng cho bọn trẻ tìm được một nửa xứng đáng.

Sáng nay, như đã hẹn bố mẹ Phong sẽ từ thành phố về để gặp gỡ ông bà Nguyên, bàn tính chuyện trăm năm cho các con. Từ sáng sớm bà Nguyên đã tất bật chuẩn bị bàn ghế, đồ ăn, thức uống chu đáo. Rồi bà lại tíu tít với quần quần, áo áo. Bà nói: “Gia đình thông gia từ thành phố về, mình tiếp đãi không chu đáo, họ lại cười cho”.
 

Nhưng rồi bao nhiêu dự tính tốt đẹp của ông bà vụt tan mất khi nhìn thấy gia đình thông gia bước xuống từ chiếc ô tô. Bà Nguyên không tin nổi mắt mình khi người được giới thiệu là ba của Phong lại chính là ông Thành. Mặt bà tái nhợt đi, miệng cứng lại chẳng nói được lời gì. Phía bên kia, ông Thành mặt đỏ lừ. Cuộc đời thật trớ trêu, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Ông Nguyên là người hiểu hơn ai hết sự tình. Ông khéo léo mời vợ chồng nhà thông gia vào nói chuyện và xin lỗi vì vợ ông không khỏe, xin phép vào nhà trong nằm nghỉ đôi chút. Tất cả mọi người đều lấy làm lạ, duy chỉ có 3 người hiểu rõ điều gì đã xảy ra đó là ông Nam, bà Nguyên và ông Thành.

Ngày ấy, cả cái vùng này ai cũng biết Thành và Nguyên là một đôi. Hai bên gia đình hứa hẹn chuyện coi như dâu rể trong nhà. Mọi chuyện chỉ còn chờ một đám cưới nữa thôi là đôi uyên ương ấy được bên nhau mãi mãi. Ấy vậy mà trong một lần đi công tác trên thành phố ít ngày, Thành gặp người con gái giàu có đem lòng yêu mình. Ít lâu sau, Thành từ bỏ tình yêu, hôn ước đã được đĩnh sẵn mặc kệ sự cười chê, trách cứ của bàn dân thiên hạ. Thành cưới vợ và từ bỏ vùng quê, lên nhà vợ ở rể. Nguyên lúc đó như người bị đẩy xuống vực, tuổi đã đến tầm, hơn nữa bao nhiêu năm qua, thanh niên trai tráng trong làng ai cũng biết bà chẳng khác nào vợ Thành, giờ bị Thành bỏ rơi, Nguyên như người chới với giữa dòng nước xoáy. Cũng chính thời điểm đó, Nam đã gạt mọi điều tiếng đã đến xin cưới Nguyên. Cảm kích trước tấm lòng và sự nhân hậu của Nam, Nguyên đồng ý và nên duyên chồng vợ...
 

Bao nhiêu năm qua chưa bao giờ bà Nguyên cảm thấy phiền lòng vì ông Nam. Mọi chuyện trong quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên, nào ngờ ngày hôm nay nó lại quay về trong một tình huống trớ trêu như thế này.

Buổi nói chuyện giữa hai bên gia đình diễn ra một cách chóng vánh và không theo chiều hướng mà họ định tiến hành. Có lẽ chính ông Thành cũng hiểu, mọi chuyện thật khó để có thể bình thường được. Chỉ tội cho Cẩm Linh và Phong, ngơ ngác không hiểu điều gì xảy ra.

Ngày hôm sau, bà Nguyên tuyên bố kiên quyết không thể đồng ý cuộc hôn nhân này với lí do không muốn con gái bà phải khổ. Ác cảm với người đàn ông phụ bạc mình cứ dày vò bà. Bà lo sợ rằng, biết đâu, con trai giống bố, rồi có ngày nó cũng làm khổ Cẩm Linh – con gái yêu của bà thì sao? Cẩm Linh khóc như mưa, cô chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại có thể nhanh chóng chuyển hướng như thế này.

Khi Cẩm Linh nói cho Phong biết chuyện mẹ cô phản đối, anh ngỡ ngàng không tin nổi. Mới đó thôi, bà còn quý mến Phong ra mặt, điều gì đã làm phá đi tình cảm tốt đẹp đó? Linh tính mách bảo anh, bởi lẽ, buổi gặp gỡ đầu tiên giữa hai gia đình thật sự không bình thường. Phong ngồi nói chuyện với bố. Và sau câu trả lời của ông Thành, khiến anh hiểu ra tất cả.
 

Nhìn thấy cảnh Cẩm Linh 3 ngày không ăn uống gì chỉ nằm khóc trong phòng, bà Nguyên không cầm lòng nổi. Nước mắt bà cũng chảy lã chã theo con. Ông Nam bước vào, tay xoa vào lưng vợ: “Tôi biết bà đang nghĩ gì, nhưng cái gì qua rồi thì cho qua luôn bà nó ạ. Ngày xưa bà từng đau khổ như thế nào khi tình yêu không thành, giờ lẽ nào bà lại muốn con gái chúng mình cũng phải đau khổ hay sao? Mà tôi thấy thằng Phong nó cũng là người tốt, không phụ con gái mình đâu”.

Bà Nguyên không nói gì, chỉ ngồi lặng thinh.

Nhà có khách. Ông Nam phải động viên mãi bà Nguyên mới chịu ra ngồi nói chuyện. Câu chuyện bắt đầu bằng những lời hối lỗi của ông Thành: “Thực sự, tôi biết mình đã rất có lỗi với bà. Giờ đây có nói gì đi chăng nữa cũng khó mà xin lỗi được. Nhưng bọn trẻ nó yêu thương nhau thật lòng. Mong ông bà hãy cho chúng có cơ hội được sống hạnh phúc bên nhau”...

Cẩm Linh ngồi bên cạnh nước mắt chảy không ngừng, ông Nam vẫn cái nhìn bao dung hướng về phía bà. Bà Nguyên chẳng còn biết nói gì, bà nắm lấy tay Phong và con gái, đặt hai bàn tay đó vào nhau: “Bác trao con gái bác cho cháu, hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy”...

Chia sẻ