Nhân quả… nhầm
Tôi lôi xềnh xệch Hồng ra một góc khuất, Hồng lạnh lùng: “Giờ anh đã tin là tôi sẽ khiến anh phải khổ sở khi bỏ tôi chưa? Tôi sẽ cho anh thấy khốn khổ là như thế nào!”.
Ở cái tuổi 36 anh mới cưới nên bố mẹ tôi không dám bàn ra, tán vào, chỉ tất bật chuẩn bị cho mọi thứ cho êm chuyện. Hơn ai hết bố mẹ tôi sợ một kịch bản tương tự sẽ xảy ra thì không biết tới khi nào anh tôi mới chịu lấy vợ. Ngày xưa cũng chỉ vì ý kiến nọ, ý kiến kia mà gần 10 năm, bố mẹ tôi đã khóc hết nước mắt, cầu xin có, đe dọa có để anh lấy vợ mà anh không chịu dù anh là con trưởng trong gia đình. Thật may là cho tới giờ anh đã gặp được người anh cần.
Bố mẹ tôi vẫn nói: “Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính, có hai thằng con trai mà tính tình khác nhau một trời một vực”. Kể ra lời bố mẹ tôi cũng đúng. Tôi là gã trai bảnh bao, làm khổ nhiều cô gái mà vẫn chưa quyết định gắn bó với cô nào. Dù cho nhiều cô dọa nếu tôi không lấy, cô ấy sẵn sàng tự tử tôi mặc kệ, đến lúc bỏ thì tôi vẫn bỏ. Anh tôi, ngoài vẻ bảnh bao ngang tầm thì cái khoản tài giỏi và đạo đức thì hơn đứt tôi. Ấy vậy mà cả đời anh khổ vì một chữ tình.
Anh trai tôi gục ngã, bỏ bê công việc và sống như một cái bóng không hồn. Anh cứ trách tại bố mẹ mà để anh mất người con gái anh yêu hơn mạng sống. Phải 2 năm sau anh mới chịu cân bằng lại và đi làm. Nhưng mỗi lần bố mẹ tôi nói chuyện cưới xin, mặt anh biến sắc và hét lên: “Con sẽ không lấy vợ gì hết. Đời con chỉ lấy cô ấy, không được thì ở vậy tới già”. Sợ anh uất quá mà tiêu cực nên từ đó chẳng bao giờ bố mẹ tôi dám nhắc tới chuyện đó.
Tôi thì vẫn sống như vậy, vẫn yêu một cô nào đó say đắm rồi lại đột ngột hết yêu và bỏ rơi. Bố mẹ tôi mỗi lần thấy vậy thường nhìn thẳng vào mặt tôi mà mắng mỏ: “Mày sống cho nó có tình có nghĩa một tí, cuộc đời có luật nhân quả cả đấy con ạ”. Tôi thường trầm ngâm nghĩ ngợi, nếu ngày nào đó tôi phải chịu hậu quả do thói trăng hoa của mình thì cũng chẳng có gì đáng bận tâm cả, vì tôi đáng bị như thế.
Còn hai tuần nữa là đến ngày cưới, anh tuyên bố với cả nhà tối sẽ đưa người yêu tới ra mắt. Mẹ tôi tất tả mua đủ thứ đồ về nấu nướng mừng con dâu. Cô gái đó bước vào nhà, mới chỉ thoáng nhìn mẹ tôi đã ưng ra mặt. Tôi bước từ trên phòng xuống để gặp gỡ “chị dâu”. Tôi bàng hoàng hết người khi người mà anh nói là “vợ chưa cưới của anh” lại chính là Hồng – cô gái mà hơn một năm trước tôi phụ bạc. Tim tôi giật thót, biết đây là kế hoạch trả thù của Hồng nhưng tôi buộc lòng phải im lặng. Tôi sợ anh tôi mà biết sự thật này hẳn anh ấy sẽ ở vậy suốt đời. Tại sao tội lỗi tôi gây ra giờ đây người phải hứng chịu lại là anh tôi sao? Tôi giật mình khi nghĩ tới câu nói của mẹ ngày trước.