"Phụ nữ hay than thở chẳng khác nào cục cơm nguội"

T.Giang,
Chia sẻ

Những người phụ nữ hơi chút đi than thở, hơi chút không biết giải quyết mọi việc như thế nào, hơi chút khóc lóc, hơi chút đổ lỗi cho người đàn ông là những cục cơm nguội chán ngắt.

Từng là nơi chia sẻ những muộn phiền, tâm sự của chị em nhưng chị Nguyễn Quỳnh (35 tuổi, An Dương Vương - Hà Nội) lại cho rằng người phụ nữ hay than thở đến chị còn ngán, huống chi là đàn ông. Với chị, những đối tượng đó chẳng khác nào cục cơm nguội chán ngắt và sớm muộn gì đàn ông cũng bỏ thôi. 

Cùng lắng nghe chia sẻ của chị về sai lầm mà phụ nữ thường mắc phải trong cách ứng xử với đàn ông và tình yêu, hôn nhân của mình.

Tôi được biết, rất nhiều cô gái trẻ tâm sự với chị về chuyện yêu đương, chuyện lấy chồng, chuyện cuộc sống hôn nhân… Chị có nhớ chị đã từng tư vấn cho bao nhiêu trường hợp liên quan đến quan hệ tình cảm yêu đương, quan hệ trong cuộc sống vợ chồng không?

Những người hỏi tôi về chuyện tình cảm, chủ yếu liên quan hệ nam nữ, quan hệ hôn nhân gia đình. Họ là những người bạn của tôi, có thể thân, có thể quen biết. Nói rất nhiều thì không phải, nhưng hầu hết bạn bè tôi đều hỏi, đều tâm sự. 

Trong số những người từng kể tôi nghe về quan hệ tình cảm nam nữ, có những cô gái trẻ, họ biết tôi và tôi biết họ qua loa. Họ hơn 20, tôi hơn 30, họ thích cuộc sống độc lập và tự quyết của tôi, nhưng có nói cách nào họ cũng không sống như vậy được. Nhưng họ vẫn hỏi ý kiến tôi và rồi vẫn quay ra vật vã. Đôi khi, tôi im lặng trước các câu hỏi, trước những tâm sự. (Cười).

Những cô gái trẻ thường tâm sự gì với chị?

Thứ phổ biến nhất những người phụ nữ trẻ thường tâm sự với tôi đó là việc họ không biết làm cách nào để nắm bắt người đàn ông của họ. Đa số họ kêu ca đàn ông tệ. Nếu tổng kết lại, tôi chưa được nghe những tâm sự tích cực bao giờ. 

Có vẻ khi họ cảm thấy nặng nề cuộc sống quá, hoặc họ không quen suy nghĩ áp lực thì họ lại nhìn đàn ông thiếu tích cực. Nhưng lúc bình thường họ lại đâu vào đấy, lại cần người đàn ông họ đã nghĩ là xấu. Rồi họ lại có thể kể một câu chuyện người đàn ông đối xử tệ với họ bất cứ lúc nào. 

Cá nhân tôi, tôi thấy hình như các chị không có chính kiến, đó là tôi nói những người thường lôi người khác vào cuộc tâm sự về chuyện tình cảm nam nữ, chồng con của mình. Hôm nay các chị hạnh phúc không sao, ngày mai có chút chuyện là các chị cảm thấy cuộc đời bi kịch. Những chuyện đó thực ra giải quyết rất đơn giản, đó là góc nhìn cuộc sống thôi. Nghĩa là chị nhìn đó là chuyện xô xát bình thường trong cuộc sống hôn nhân và đó là chuyện vụn vặt bất cứ ai cũng gặp phải thì mọi chuyện sẽ luôn tích cực, vui vẻ.

Đằng này, một chuyện bé tí, các chị cũng nâng nó lên nghiêm trọng hóa. Những anh đàn ông hay bị “kể tội” là các anh vô tâm, hay nhậu nhẹt, lười việc nhà… Toàn những chuyện thâm căn cố đế, bản chất của đàn ông mà chị em không cải tạo được tính cách.

"Chính các chị đang làm mình trở thành người rắc rối" (Ảnh minh họa).

Thực ra, con người bình thường thì sẽ có những ưu điểm và kèm vài “bệnh” nọ, “tật” kia. Một yếu tố nữa liên quan đến yếu tố văn hóa địa phương. Ở Việt Nam, đàn ông lười, ỷ lại vợ chuyện trong nhà là tất yếu, đâu cũng vậy. Cải tạo đàn ông không nằm trong việc giận dỗi, không phải việc chịu đựng.

Người đàn ông vẫn tốt, vẫn đẹp ở góc độ nào đó. Có một so sánh như thế này: Đàn ông xấu như Chí Phèo vẫn có thể bừng tỉnh và trở thành người đàn ông tốt, chỉ cần một người phụ nữ như Thị Nở thôi, có cần người phụ nữ cao siêu gì đâu. 

Vấn đề là người phụ nữ như Thị Nở không yêu cầu gì ở Chí Phèo. Chị ta cho đi sự chăm sóc, nhận lại sự yêu thương và sự lương thiện của anh Chí. Tuy nhiên, sự chăm sóc không phải sự chiều chuộng thái quá, chúng ta là những Chí Phèo và Thị Nở thời hiện đại. Điều đó để khẳng định rằng: Cần phải biết nhu cầu của nhau là gì? Điểm mạnh điểm yếu của nhau là gì?

Tôi cắt ngang chị một chút: Biết nhu cầu của nhau để đáp ứng nhu cầu của nhau, phải chăng ý chị là vậy?

Nó là vậy nhưng cũng không là vậy. Bởi đúng là ai cũng muốn thỏa mãn những nhu cầu của mình. Biết để xem xét chúng ta có thể đáp ứng được cái gì, không đáp ứng được cái gì. Chuyện này tế nhị, uyển chuyển trong cuộc sống tình cảm, hôn nhân riêng của mỗi người. 

Có câu: Phụ nữ xấu không được nhận quà. Tôi tâm đắc với điều này. Xấu ở đây không riêng gì mặt hình thức mà cả nội dung. Quan trọng là làm cách nào được sung sướng, hạnh phúc khi ở cạnh chồng, mỗi người đều có cách riêng, đừng hỏi người bên cạnh.

Cô gái nào mà thường xuyên tâm sự với tôi về chuyện trục trặc trong quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân, tôi sẽ nói với cô ấy một câu rất phũ rằng: Bỏ nó đi em, nếu không nó cũng sẽ bỏ em. Các cô ấy chưng hửng, nhưng tôi không làm công tác hàn gắn cho những trường hợp vô trách nhiệm.

Vậy người vô trách nhiệm ở đây là ai?

Là chính người than thở ấy, người phụ nữ. Chị ta sống cạnh người đàn ông của cuộc đời mình mà suốt ngày không biết làm cách nào để hòa hợp với anh ta, chứng tỏ chị ta chẳng hiểu gì về cuộc sống của chị ta. Đó là sự vô trách nhiệm. Thứ đó đến tôi còn ngán huống chi đàn ông. Hoặc là chị ta bỏ người đàn ông đó, hoặc là anh ta sẽ bỏ rơi chị ta thôi.

Biết rằng cần phải nghe ý kiến của người khác có kinh nghiệm hơn, nhưng việc đó khác với việc than thở. Chính các chị đang làm mình trở thành người rắc rối. Sự việc phát triển đúng là: Một sự việc diễn biến có thể đúng, có thể sai; sai phải có nguyên nhân; tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục hậu quả. Tất cả những việc đó là do mình. Tôi thực sự bất lực với những trường hợp ngớ ngẩn: Em không hiểu lí do tại sao. 

Chị có quan điểm như thế, tại sao mọi người vẫn hỏi ý kiến của chị về vấn đề tình yêu, hôn nhân?

Vì tôi không quỵ lụy tình yêu, hôn nhân. Việc yêu đương là tất yếu, và tất yếu sẽ có những hạnh phúc, những vấn đề khúc mắc. Tôi tháo gỡ được và biết đâu là thứ mình cần, đâu là thứ người đàn ông của tôi cần; giới hạn của mọi việc. 

Tôi vẫn lắng nghe những tâm sự của chị em, và có người tôi trả lời thẳng thắn, khô khốc, và không đúng như những gì chị em muốn nghe. Họ tiếp nhận như thế nào là việc của họ, nhưng tôi chỉ nói đúng bản chất của sự việc: Nên có trách nhiệm với bản thân mình. Chỉ mình mới hiểu câu chuyện của mình thôi.

Tôi gọi những người phụ nữ hơi tí đi tâm sự, hơi tí không biết giải quyết mọi việc như thế nào, hơi tí khóc lóc, hơi tí đổ lỗi cho người đàn ông là những cục cơm nguội. Họ như thế, dần dần đàn ông thành đểu giả hết với họ. 

Tôi chưa bao giờ cảm thấy kết thúc câu chuyện nào nặng nề như câu chuyện hôm nay. Dẫu sao, tôi cũng có nhiều thắc mắc nữa. Có thể ở góc độ nào đó, tôi cũng là một cục cơm nguội chẳng hạn. Cảm ơn chị và chúc chị luôn vui vẻ!
Chia sẻ