Phụ nữ giỏi nấu ăn cũng tốt, nhưng thước đo giá trị của chúng tôi không nằm trong xó bếp đâu
Có lẽ đã đến lúc chấm dứt quan niệm cổ hủ: phụ nữ PHẢI giỏi nữ công gia chánh.
Câu chuyện cô nàng trong ngày đầu ra mắt gia đình người yêu được giao làm lông, nhưng lỡ tay vặt trụi cả mảng da đầu con vịt, sau đó bị anh chàng người yêu chụp ảnh "làm bằng chứng" và lên mạng xã hội than thở khiến chị em ấm ức suốt mấy hôm nay. Anh chàng người yêu, nếu theo dõi phản ứng của "hội chị em", hẳn sẽ xấu hổ chẳng biết giấu mặt vào đâu, vì cái chuyện bêu rếu cô nàng người yêu (chắc ban đầu chỉ để cho vui) đã trở thành đòn đau với mình. Nhưng cũng từ đó, hai luồng ý kiến đập nhau chan chát về việc phụ nữ hiện đại có cần PHẢI giỏi việc nấu nướng, nữ công gia chánh không và đó có nên được coi là THƯỚC ĐO, chuẩn mực để đánh giá một phụ nữ tốt hay không.
Hẳn nhiên, tôi đồng ý rằng, dù sống trong thời hiện đại chăng nữa, lúc nào căn bếp cũng là nơi giữ lửa gia đình. Phụ nữ hiện đại, dù kiếm được nhiều tiền đến đâu, cũng nên biết nấu ăn một chút chút, chứ tuyệt nhiên không nên để gia đình mình cơm hàng cháo chợ hay giao hẳn căn bếp nhà mình cho một phụ nữ xa lạ (osin chẳng hạn) lo giúp.
Một cô nàng biết nấu ăn, khá hơn chút nữa thì biết làm đồ nhậu, món ăn vặt luôn có một sức hút, sức quyến rũ lạ kỳ. Ở bên cạnh nàng, ít nhất, người đàn ông và những đứa trẻ chẳng bao giờ... bị đói và không thiếu những cơ hội thưởng thức món ngon. Đó là người phụ nữ sẽ dạy cho người đàn ông, và những đứa trẻ của mình biết cách trân quý thức ăn, khi mà ngoài kia đang có bao nhiêu người còn bị đói; về sự tinh tế của ẩm thực; sẽ là "giáo sư" về thứ gì tốt cho sức khoẻ, thứ gì không... Đó là người phụ nữ sẽ giáo dục cho người đàn ông, và những đứa trẻ của mình về sự trưởng thành, về tình yêu, sự dịu dàng, cẩn trọng và kiên nhẫn của cô ấy trong từng món ăn. Đó sẽ là một người phụ nữ mà bất cứ gã đàn ông nào cũng khao khát, và muốn trở về trong căn bếp của nàng.Tôi chẳng biết những
màn "khảo thí" ấy đánh giá đúng bao nhiêu phần trăm về tư cách, về sự
đảm đang, nền nếp, sự ngoan của một cô gái; và có bao nhiêu cô gái tốt đã bị
coi là không phù hợp, hay tệ hơn, bị chụp cho cái mác "đoảng",
"vụng" chỉ vì không giỏi nấu nướng, không gọn gàng, không nấu ăn ngon
(theo cách mà gia đình người yêu kỳ vọng). Tôi thấy ngạc nhiên, là tại sao đến
thời đại này, người ta, mà nói thẳng ra là những gia đình có con trai, vẫn có
cái tư tưởng cổ hủ và kỳ cục như thế?
Ngày nay, phụ nữ khao khát và cần được tự do hơn cho những công việc khác, sở thích khác. Phụ nữ cần được quyền lựa chọn những gì họ làm. Họ cũng có cơ quan, cũng đi làm bận rộn, nhiều người cũng gánh vác những công việc, trọng trách nặng nề của xã hội với những áp lực lớn. Thời gian rảnh rỗi, họ muốn để dành để nghỉ ngơi, thư giãn, trò chuyện, còn hơn là vật lộn với bếp núc, với việc dọn nhà, như một nghĩa vụ trong đau khổ. Vị trí của phụ nữ hiện đại không phải (chỉ duy nhất quanh quẩn) trong xó bếp, nó đã mở ra đến một thế giới phẳng ngoài kia, nhiều phụ nữ đã trở thành công dân toàn cầu; và thước đo giá trị của họ cũng chẳng nên tủn mủn như nắm lông vịt kia nữa, mà có lẽ hợp lý hơn là địa vị, là số tiền họ làm ra, là sự mãn nguyện và hạnh phúc trong cuộc sống...
Giám đốc Facebook Sheryl Sandberg nói rõ quan điểm về phụ nữ hiện đại
Đương nhiên, tôi không
cổ súy cho những cô nàng vụng về đến mức lóng ngóng, chẳng thể tự chăm sóc cho
mình và gia đình nhỏ một bữa cơm tử tế, suốt ngày chạy theo mốt này, hàng hiệu
kia, đi bar "quẩy" hằng đêm, đi du lịch nước ngoài như đi chợ, chuyện
cơm nước phó mặc cho nhà hàng hay osin. Đó cũng không hẳn là "hiện đại"
lắm, mà giống ích kỷ hơn.
Không gian bếp không nên là chốn bó hẹp tâm hồn và phẩm giá của phụ nữ, cũng chẳng nên là nơi "độc quyền" chỉ phụ nữ mới bước vào; việc nấu nướng cũng không nên coi là nghĩa vụ hay việc bắt buộc một phụ nữ phải làm, nhưng nếu vì tình yêu, phụ nữ vào bếp nấu nướng cho gia đình mình, có thêm một chút trợ giúp từ chồng hoặc những dịch vụ khác (như nhặt rau, giết mổ gà vịt, thậm chí tẩm ướp thức ăn sẵn) để tiết kiệm thời gian, thì cũng tuyệt đấy chứ! Những người phụ nữ hạnh phúc thường không phải là những người thù ghét việc nội trợ và giãy nảy lên tìm cách trốn việc, mà là người hiểu về công việc nội trợ và thực hiện nó một cách thông minh nhất, để dành nhiều thời gian cho những đam mê và cuộc sống sự nghiệp ngoài xã hội.