"Phụ nữ giỏi làm cho đàn ông tưởng rằng có thể hiểu họ"

Thanh Ba,
Chia sẻ

"Phụ nữ tồn tại được là bởi những điều không lường trước họ mang đến. Họ luôn mang đến những đáp án mà đàn ông thường ít ngờ tới nhất", nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang chia sẻ.



Nhà thơ, nhà báo Hồng Thanh Quang

Là một nhà thơ, nhà báo, nhà quản lý và một người đàn ông từng trải, đến bây giờ anh có thể nói mình hiểu phụ nữ đến đâu?

Tôi nghĩ chẳng có người đàn ông nào dám khẳng định rằng mình có thể hiểu phụ nữ. Đặc biệt khi sống càng có tuổi, càng không hiểu phụ nữ. Và phụ nữ tồn tại được là bởi sự bất ngờ và những điều không lường trước họ mang đến. Tôi cho rằng, phụ nữ giỏi làm cho người đàn ông tưởng rằng hiểu họ, nhưng rồi phụ nữ vẫn luôn mang đến những đáp án mà đàn ông thường ít ngờ tới nhất.

Đàn ông, phụ nữ là hai cá tính khác biệt nhưng họ lại luôn cần đến nhau, vậy làm thế nào để trung dung giữa 2 cá tính khác biệt ấy để không phải lắc đầu ngán ngẩm: “Tôi chả hiểu gì về cô ấy/anh ấy?

Tôi phải nói sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ đó không phải là sự đối lập mà là sự bổ sung hoàn chỉnh cho nhau. Hai mặt ngược nhau đó chính là phần thiếu của người kia và điều đó hoàn toàn thuận tự nhiên và hợp lý để họ cần phải có nhau.

Vậy tính cách nào anh mong chờ nhất ở người phụ nữ, đó cũng có thể là "tính cách thiếu" trong con người anh?

Tôi đã hết tuổi để mong chờ. Tuổi của tôi bây giờ là sẵn sàng ứng xử với mọi tình huống. Đã gần như sang dốc của cuộc đời rồi, tôi phải tự tìm lối thoát trong mọi tình huống bế tắc. Việc của tôi là luôn tìm phương án khả dĩ để giải quyết trong mọi tình huống.

Anh cho rằng phẩm chất nào đáng quý nhất ở phụ nữ Việt hiện nay?

Đại đa số phụ nữ đều chịu nhiều sự thiệt thòi, vì thế tôi luôn cảm thấy họ đáng trân trọng.

Vâng, thế nhưng chắc hẳn phụ nữ cũng thường có tật xấu nào đó?

Không thể nói những điều chung cho mọi phụ nữ. Tôi nghĩ không có đặc thù cho cái gọi là tính xấu ở phụ nữ. Đôi lúc phụ nữ có tính xấu cũng chỉ là phản ứng của họ trong những hoàn cảnh cụ thể, nó có thể hơi quá nhưng giống như là vắc-xin có tính phản vệ mà thôi. Đàn ông cũng thế, mỗi cá nhân là những thực thể khác nhau và thực sự không nên gộp chung tất cả họ lại.

Phụ nữ đẹp với anh được miêu tả như thế nào?

Là người phụ nữ tôi cảm thấy đẹp, thấy thích và dễ chịu. Người ta bảo thương nhau củ ấu cũng tròn là thế.

Ai là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời anh?

Tất cả những người phụ nữ liên quan đến cuộc đời tôi đều quan trọng Cũng không thể so sánh ai nhiều hơn, ai ít hơn. Mẹ, con, vợ, bạn bè đều quan trọng như nhau cả. Mỗi người có những ý nghĩa riêng trong cuộc đời tôi.

Vì đâu anh đã viết những câu thơ đầy cảm xúc như thế này: “Con gái ơi cục cưng của cha ơi/ Cha có lẽ không thể làm cho đời con bằng phẳng hơn định mệnh/ Nhưng nếu cha yêu thương trân trọng hơn tất cả đàn bà trên thế giới/ Đời con sẽ bớt mưa sa”?

Bản thân phụ nữ phải chịu những thiệt thòi do tự nhiên, do nhân tạo. Tôi bắt đầu có cô con gái út khi tôi đã hơn 40 tuổi. Con càng lớn lên tôi càng day dứt hơn với những nỗi bất trắc thường dễ gặp ở phụ nữ. Nói thế, nhưng không có nghĩa là tôi không yêu con trai mình, chỉ vì tôi tin tưởng chúng đủ khỏe mạnh, sức vóc để có thể đứng vững trước cuộc đời này. Trong khi đó, phụ nữ Việt Nam nhiều thế yếu và dễ bị tổn thương, trước khi có con gái tôi không thấy được điều này, sau khi có con gái tôi thương cảm nhiều hơn với thân phận phụ nữ.

Có phải là lỗi của đàn ông Việt, khiến người phụ nữ Việt nhiều bất trắc, thiệt thòi như anh nói?

Chỉ có thể nói đó là lỗi của Chúa trời. Chúng ta phải chấp nhận thực tại, chứ không nên đi tìm hiểu ai là người gây ra. Tôi cho rằng trước mọi vấn đề phải luôn biết chấp nhận hoàn cảnh và xử lý chúng.

Lời khuyên của anh để sau này dành cho con gái khi yêu là gì?

Hãy lắng nghe trái tim mình. Tôi nghĩ rằng phương án đúng chỉ có duy nhất, đó là sống đúng tình cảm, cảm xúc của mình. Có như thế, kể cả mình có làm sai, làm đúng đều dễ dàng chấp nhận và vượt qua.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang và con gái

Tức là anh khuyên con mình hãy sống bản năng?

Công thức của tôi là tình cảm bằng bản năng cộng với trí thức, học vấn, giáo dục và sự rèn giũa. 

Từng đã đi qua hơn một cuộc hôn nhân,  theo anh nếu chẳng thể thay đổi được người đàn ông, thì phụ nữ cần làm thế nào để giữ cho mình một cuộc hôn nhân bền vững?

Không ai rút kinh nghiệm được nếu không phải là người trong cuộc. Tôi vẫn nhấn mạnh rằng phải biết tự ứng xử với hoàn cảnh của mình. Chuyện tình yêu, hôn nhân của mình, đừng nghe bất cứ lời khuyên nào. Hãy lắng nghe chính trái tim mình.

Anh nghĩ thế nào trước quan điểm khi ngày càng có nhiều người phụ nữ có tư tưởng thực dụng và muốn tìm một người đàn ông để… dựa. Chân dài và đại gia có phải là một mối quan hệ tương xứng?

Ai đó đã nói giá trị của người đàn bà chính là người đàn ông mà cô ta sở hữu, tôi nghĩ điều này cũng có cơ sở. Trong quan niệm của ta đã dồn quá nhiều trọng trách, trách nhiệm cao cả lên vai người phụ nữ, đòi hỏi phụ nữ phải đảm đang, đó cũng là một điều sai lầm từ tư tưởng thế hệ cũ. Xã hội giờ đã ngày càng khác đi dù tôi có thể may mắn vì cũng có một cô vợ đảm đang. 

Nhưng nếu một cô gái có nhan sắc thì cũng cần được chăm sóc và có người đàn ông chịu tốn phí để lúc nào cũng là người kí các hóa đơn. Đó cũng là chuyện bình thường. Tôi chỉ không đồng tình với những người phụ nữ lừa đảo để có được những giá trị vật chất không thuộc về mình. Còn nếu đó là câu chuyện của tình cảm thì đó cũng là một hành động trân trọng phụ nữ của cánh đàn ông. Tôi chỉ nghĩ đơn giản thế.

Là một nhà thơ với khá nhiều tác phẩm viết về phụ nữ, câu thơ nào anh tâm đắc nhất?

Con tôi đẻ ra thì đứa nào tôi cũng trân trọng, đứa con tinh thần là thơ cũng vậy. Nhưng "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc. Em tìm gì khi thất vọng về tôi”, câu thơ này đến giờ tôi thấy vẫn đúng. Người đàn ông vừa thú nhận sự cay đắng, vừa có một chút kiêu hãnh ở trong đó, trước người phụ nữ.

Đam mê thơ với anh có lẽ chẳng bao giờ tắt, nhưng nếu có đau khổ, có khó khăn thì mạch nguồn thơ mới không bị cạn. Còn anh cuộc sống hiện tại với vai trò Tổng biên tập một tờ báo, gia đình êm ấm... dường như đang quá bằng phẳng đề làm thơ?

Thơ đúng là niềm đam mê với tôi và tôi sinh ra là để làm thơ. Cuộc đời này vốn dĩ chênh vênh nhưng tôi thường cố gắng “đi sát mép nước nhưng không để ướt chân”. Nếu trong tâm hồn có thơ thì bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể làm thơ được. Còn nếu như bạn nói, thậm chí nếu muốn đau cũng có thể tự cấu mình để ra thơ cơ mà.

Một câu hỏi cuối cùng thôi, ở tuổi này với anh tình yêu khác gì so với tuổi trẻ, anh có dám tiếp tục... yêu không?

Nếu tình yêu thật thì không bao giờ có tuổi. Nhưng với tất cả những gì tôi đang có, ở độ tuổi này thì phải bó buộc trái tim mình lại. Nếu không sẽ là hết sức vô lí và vô trách nhiệm. Từ lâu tôi đã không dám phiêu lưu…

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!

Chia sẻ