"Phụ nữ à, nếu gặp một người đàn ông thực sự tốt, thì em đã chẳng phải rơi nước mắt"
Em nói người đàn ông ấy rất tốt, không ai quanh em được bằng anh ta. Nhưng trăm ngàn cái tốt mà chẳng phải dành cho em thì cũng vứt đi thôi.
Tôi có một cô em gái. Em có anh bạn trai "kiểu mẫu": đẹp trai – con nhà giàu – học giỏi, không bia rượu thuốc lá, không dưa lê chém gió đàn đúm gái trai. Hai người làm chung công ty, sớm tối đi về cùng nhau. Anh ta chững chạc, kín đáo; em tôi trẻ trung, sôi nổi – cặp đôi bù trừ tưởng chừng như rất lí tưởng.
Cho đến một ngày không đẹp trời, em phát hiện anh người yêu hiền lành đang chung sống cùng một người bạn gái khác. Đau hơn là tuy chỉ quen nhau được vài tháng nhưng anh ta đã dẫn bạn gái kia về nhà ra mắt bố mẹ, họ hàng đủ cả – điều mà trong suốt hơn 1 năm quen nhau anh ta chưa hề mở lời với em.
Như lẽ thường, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cả công ty biết chuyện em bị anh ta cắm sừng. Em vẫn đi làm đúng giờ, vẫn đi họp, vẫn gặp khách hàng… như chưa hề có gì thay đổi. Mọi người chỉ thấy em trang điểm dày hơn. Có lẽ em muốn che đi quầng thâm và mi mắt đang sưng kia. Bạn đánh liều hỏi em có buồn không, em bảo buồn lắm chứ sao không. Nhưng tuyệt nhiên đồng nghiệp chả ai thấy em rơi một giọt nước mắt nào. Có người nói em mạnh mẽ, có người nói em đang cố gồng vì sĩ diện, xấu hổ… Còn em bảo với tôi: "Vui một ngày, được một ngày; buồn một ngày, mất một ngày. Buồn theo nước mắt trôi ra hết rồi. Khóc với họ thì anh ấy cũng chẳng về với em. Anh ấy không muốn ở bên em nữa thì khóc cạn nước mắt anh cũng chẳng để tâm. Khóc làm gì? Rất xấu!"(Nhưng rồi em vẫn nức nở...)
Ảnh minh họa
Tình cảm vốn dĩ là thứ mong manh như vậy đấy. Có hàng trăm bài viết kiểu như: "Bí quyết có được tình yêu lâu dài", "Bí quyết giữ gìn hôn nhân hạnh phúc", "Cách giữ chàng ở bên bạn mãi mãi"… Thế nhưng, chúng ta không thể nào theo sát người yêu 24/7, không cách nào bắt được tai anh ấy chỉ nghe mình, mắt anh ấy chỉ nhìn mình, càng không thể ép anh ấy chỉ nghĩ đến một mình mình. Trong suốt 1 ngày 24 tiếng ấy, không ai có thể giữ được ai, chỉ có bản thân người đó tự giữ mình vì tình yêu của mình mà thôi. Từ đó mà có thể ngày ngày tháng tháng bên nhau. Nhưng nếu một khi người đã muốn buông tay thì đến nửa cái lí do họ cũng sẽ rời đi. Còn tình yêu, nó vẫn sẽ luôn ở đấy. Tình yêu không bao giờ mất đi, nó chỉ chuyển từ người này qua người khác thôi em ạ!
Đừng bao giờ vì một cây mà bỏ cả rừng.
Đến như Angela Jolie và Brad Pitt 14 năm chung sống, cùng nhau đi khắp các châu lục, có với nhau 6 đứa con mà nay cũng đưa nhau ra tòa. Hà Hồ - Cường đô-la, gia đình ngăn cản, thiên hạ đàm tiếu, vẫn nhất định phải có nhau, mà nay ai cũng tay trong tay với tình mới. Lý Phương Châu từng là cả một thời tuổi trẻ của Lâm Vinh Hải, giờ đây cũng không ngừng làm tổn thương nhau… Thì cái tình yêu vài năm vài tháng của em, sao nghĩ là không thể thay thế?
Còn đàn ông ấy à? Nếu chưa chết thì vẫn có thể tìm được một người. Chẳng việc gì em phải khóc.
Em nói người đàn ông ấy rất tốt, không ai quanh em được bằng anh ta. Nhưng trăm ngàn cái tốt mà chẳng phải dành cho em thì cũng vứt đi thôi.
Nếu một người đàn ông thực sự tốt, thì phụ nữ đã chẳng phải rơi nước mắt.
Em nói sẽ không thể yêu ai khác nữa ngoài anh ta?
Em nói không có anh ta thì em không sống nổi?
Thế thì chính em mới là người có vấn đề.
Bởi vì tôi đảm bảo với em rằng, chẳng có người nào trên thế giới này thiếu đi một người dưng lại có thể vỡ tim ra mà chết. (Tất nhiên, trừ khi em ngu dại tới mức vì một người chả thèm nghĩ đến em mà kết thúc đời mình). Tình yêu trên thế gian này đâu chỉ có tình yêu nam nữ. Còn có rất nhiều thứ tình ấm áp mà từ khi lọt lòng em đã được nhận, em đã quen thuộc với tình yêu đó đến mức coi nó là chuyện thường tình hiển nhiên.
Những đón đưa của anh ta có thể so sánh với mấy ngàn ngày lội mưa chịu nắng cha đợi em ở cổng trường sao?
Bữa tối ở nhà hàng với hoa và nến lãng mạn, liệu có thể so sánh với những bữa cơm mỗi ngày mẹ phải đi chợ từ mờ sáng, hì hụi trong bếp xào xào nấu nấu?
Những món quà cho dù đắt tiền của anh ta, em có thể nào trân quý hơn tất thảy mọi thứ cha mẹ dành dụm để em được bằng bạn bằng bè như em đang có hôm nay?
Em thấy không? Thứ anh ta dành cho em vốn chẳng quý giá đến vậy. Chuyện anh ta có thể làm cho em, thì nhất định người khác cũng có thể. Hôm nay chưa có, thì ngày mai, ngày kia… nhất định người đó sẽ xuất hiện.
Em phải luôn trong trạng thái sẵn sàng đón nhận người đàn ông đích thực của mình. Đừng bỏ bê bản thân, đầu xù tóc rối, quần áo xộc xệch, nói năng cộc cằn, vô duyên chưa ai hỏi đã cười… vì nghĩ không có người yêu thì làm đẹp cho ai, dịu dàng cho ai. Em như thế thì đến lúc "the one" của em xuất hiện thì anh ta cũng bỏ chạy.
Hãy để buồn trôi ra theo nước mắt nhé! Như bạn tôi đã nói: vui một ngày là được một ngày, buồn một ngày là mất một ngày. Vì một người đã chẳng còn đoái hoài đến mình mà để bản thân ngày một tiều tụy đi, chẳng phải rất đáng xấu hổ sao? Phụ nữ mất đi nhan sắc, tiền bạc, tuổi trẻ… vẫn có thể chấp nhận, nhưng nhất định phải giữ lấy lòng tự trọng!