Phụ huynh nói: Tôi ủng hộ quan điểm của Bộ trưởng GD-ĐT, giữa giáo viên chính khoá và học sinh không nên có điều này!
“Không ép” – nhưng ai dám từ chối?
*Bài viết là quan điểm của chị Nguyễn Thanh H. - một phụ huynh có 2 con đang học bậc THCS tại Hà Nội:
Gần đây, khi Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Nhà giáo và đặc biệt là vấn đề có nên cấm giáo viên dạy thêm chính học sinh mà họ đang giảng dạy, tôi – với tư cách là một phụ huynh – cảm thấy rất cần lên tiếng.
Đây không phải là vấn đề mới, nhưng chưa bao giờ là cũ. Bởi dù đã có nhiều quy định, thông tư, văn bản chỉ đạo, thì ở ngoài thực tế, việc giáo viên tổ chức dạy thêm cho chính học sinh lớp mình vẫn diễn ra phổ biến, thậm chí gần như… mặc định ở một số nơi.
Tôi hiểu rằng không phải giáo viên nào cũng trục lợi, cũng không phải học sinh nào đi học thêm là do bị ép. Nhưng khi giáo viên vừa dạy chính khóa, vừa mở lớp học thêm tại nhà cho chính học sinh của mình, thì mối quan hệ thầy – trò, người dạy – người học sẽ không còn minh bạch và công bằng nữa.

Ảnh minh hoạ
“Không ép” – nhưng ai dám từ chối?
Dự thảo luật lần này nhấn mạnh “không ép buộc học sinh học thêm”. Nghe thì hợp lý. Nhưng với phụ huynh chúng tôi, “không ép” đôi khi lại là điều… khó phản ứng nhất.
Có những sự “không ép” mà ai cũng biết là có ngầm ý: Con tôi học không giơ tay, không phát biểu – sau khi không đi học thêm cô.
Cùng một bài kiểm tra, điểm số có chênh lệch khó hiểu giữa học sinh học thêm và không học thêm.
Cô giáo bảo “ai cần luyện thêm phần này thì tối cô có lớp” – nhưng phần đó sau lại xuất hiện nguyên vẹn trong đề kiểm tra.
Tôi không muốn suy diễn. Nhưng khi chính giáo viên đang cầm điểm số, cầm bài kiểm tra, thậm chí có quyền đánh giá hạnh kiểm cho học sinh – thì liệu học sinh có thực sự “tự nguyện” đi học thêm? Hay chỉ đơn giản là muốn tránh bị phân biệt đối xử?
Cấm là cần thiết – không phải vì nghi ngờ, mà vì công bằng
Nhiều người sẽ hỏi: “Nếu học sinh muốn học thêm cô của mình thì sao? Học cô khác không hiểu thì sao?”.
Về vấn đề này, Bộ trưởng GD-ĐT cho rằng, nhà giáo phải hoàn thành việc trang bị kiến thức cho học sinh ngay trong giờ chính khóa, nếu không hoàn thành việc này thì giáo viên không hoàn thành trách nhiệm công vụ của mình.
"Nếu để những thầy cô này dạy tiếp những nội dung thuộc trách nhiệm công vụ đã phải làm mà mang về nhà thì dẫn đến những biến thái khiến giáo viên không hoàn thành trách nhiệm công vụ của mình" - Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã khẳng định.
Tôi hoàn toàn tán thành ý kiến của Bộ trưởng. Nếu con tôi chỉ hiểu bài khi học đúng một người – thì người đó đã dạy chưa đủ tốt trong giờ chính khóa. Một bài giảng tốt là bài giảng mà học sinh nào cũng có thể hiểu – hoặc ít nhất là có thể hỏi lại, trao đổi thêm ngay trong lớp.
Nếu học sinh bắt buộc phải học thêm cô giáo đang dạy mình trên lớp mới hiểu bài, thì giáo dục đang lệch hướng. Và nếu giáo viên cảm thấy mình cần dạy thêm mới đủ thời gian, đủ điều kiện để truyền đạt hết kiến thức – thì chúng ta nên xem lại cách tổ chức dạy học và chương trình, chứ không phải cho phép mở thêm lớp ngoài giờ.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã nói rõ: Giáo viên phải hoàn thành nhiệm vụ dạy học trong giờ chính khóa. Nếu không làm được điều đó, thì không thể biện minh bằng lớp học thêm.
Giải pháp không phải là cấm học thêm, mà là cấm dạy thêm học sinh chính khóa
Tôi không phản đối học thêm. Tôi tin rằng phụ huynh nào cũng muốn con mình được hỗ trợ thêm nếu con yếu. Nhưng điều tôi phản đối là:
Một người vừa là thầy trên lớp, vừa là “người bán kiến thức” ngoài giờ – cho chính học sinh mình đang dạy.
Học sinh có quyền được học thêm. Nhưng học thêm trong môi trường công bằng, minh bạch, với giáo viên không nắm quyền lực kiểm tra – đánh giá các em. Nếu vẫn cho phép dạy thêm chính học sinh lớp mình, thì dù có luật, có thông tư, cũng không thể loại bỏ được các hình thức “ép buộc mềm”, “trục lợi tinh vi” và tâm lý bất an của phụ huynh.
Kỳ vọng vào một hệ thống giáo dục công bằng và tử tế
Tôi biết, không phải giáo viên nào cũng tận dụng quyền lực để buộc học sinh học thêm. Nhiều thầy cô rất tâm huyết, làm hết mình, dạy cả chính khóa lẫn ngoài giờ vì yêu nghề, yêu trò. Nhưng chính vì vậy, chúng ta cần có ranh giới rõ ràng – để bảo vệ cả giáo viên tốt lẫn học sinh.
Cấm giáo viên dạy thêm học sinh chính khóa không phải là cắt mất quyền kiếm sống, mà là để tránh lạm dụng. Giáo viên vẫn có thể dạy thêm – nhưng hãy dạy những học sinh khác, không phải người mà mình chấm điểm, dạy chính.
Một khi đã rõ ràng ranh giới, giáo viên sẽ không bị hiểu lầm, phụ huynh không bị nghi ngờ, và học sinh không phải sợ mình “bị cô bỏ rơi” vì không theo lớp học thêm.
Kết lại, là một phụ huynh, tôi tha thiết mong các Bộ, Ban ngành giữ vững quan điểm: không cấm học thêm, nhưng cấm dạy thêm học sinh lớp mình. Đó là cách bảo vệ sự trong sạch của giáo dục, và cũng là cách tốt nhất để khôi phục lòng tin của xã hội đối với nghề giáo – một nghề mà lẽ ra chỉ nên gắn liền với sự tử tế và công bằng.