Xem phim Sex Education, tôi chợt nhớ đến 1 vụ việc: Nếu tôi không dạy lại sớm thì con gái tôi sẽ bị người ta lấn át cả đời!
Câu chuyện khiến tôi giật mình và quyết tâm nói chuyện với con.
Có một câu thoại trong Sex Education khiến tôi nhớ mãi. Otis nói: “I think you need to own your narrative” - Cậu cần phải tự làm chủ câu chuyện của mình. Khi xem đến đoạn đó, tôi bỗng giật mình. Không phải vì câu nói quá cao siêu, mà vì hình ảnh của con gái tôi hiện ra rõ mồn một trong đầu.
Con bé nhà tôi là kiểu đứa trẻ rất nhát. Hướng nội, ít nói, không giỏi giành lời, càng không quen thể hiện bản thân trước đám đông. Trái ngược hoàn toàn với con là cô bạn thân - một đứa trẻ lanh lợi, mồm mép, nói không biết mệt. Hai đứa chơi với nhau khá lâu, tôi từng nghĩ: “Ừ thì một đứa nói, một đứa nghe, cũng chẳng sao”. Nhưng rồi có một lần, tôi bắt đầu để ý.
Hôm đó, tôi đón con ở cổng trường. Một cô giáo quen hỏi han: “Dạo này con học thêm môn gì?”. Con gái tôi còn chưa kịp mở miệng, cô bạn đã nhanh nhảu chen vào trả lời thay: “Bạn ấy học Toán với Tiếng Anh cô ạ, bận lắm luôn!”. Con tôi đứng phía sau, hơi cúi đầu, cười cười, chẳng nói thêm gì. Tôi nghĩ bụng, chắc chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng rồi lần sau, lần sau nữa, tôi nhận ra điều này lặp đi lặp lại.
Có người hỏi con tôi thích gì, cô bạn nói thay. Có người hỏi con tôi nghĩ sao, cô bạn trả lời hộ. Thậm chí có lúc, cô bạn kể cả những chuyện rất riêng của con tôi, theo cách của mình, thêm thắt, dẫn dắt, như thể đang kể câu chuyện của chính nó. Còn con tôi, cứ đứng phía sau, im lặng, ấp úng, gật đầu cho qua, rồi cười theo bạn. Như thể con đã quen với việc để người khác “kể thay cuộc đời mình”.

Otis Milburn
Xem đến câu thoại của Otis, tôi bỗng thấy nhói. Tôi chợt hiểu, không phải cô bạn kia cố ý xấu, cũng không hẳn là bắt nạt. Nhưng khi một đứa trẻ quen miệng nói thay, và một đứa trẻ quen im lặng, thì dần dần, sự im lặng đó sẽ trở thành bản sắc. Con tôi sẽ quen với việc nhường lời, nhường suy nghĩ, nhường cả quyền được nói ra cảm xúc của mình.
Tôi cũng tự trách mình. Bởi có lẽ, trong cách nuôi dạy, tôi cũng vô tình góp phần tạo nên điều đó. Tôi luôn dạy con: “Con hiền một chút cho dễ sống”, “Thôi kệ, đừng cãi”, “Nhường bạn cho yên chuyện”. Tôi nghĩ mình đang dạy con tử tế, nhưng hóa ra, tôi lại đang dạy con quen với việc lùi lại phía sau. Quen với việc để người khác bước lên trước, nói thay, quyết định thay.
Nhìn lại, tôi mới thấy đáng sợ. Một đứa trẻ không dám “own your narrative” - không dám làm chủ câu chuyện của mình - lớn lên sẽ rất dễ bị lấn át. Không chỉ trong tình bạn, mà cả trong công việc, trong hôn nhân, trong những mối quan hệ dài lâu sau này. Con sẽ quen với việc im lặng ngay cả khi bị hiểu sai, bị thiệt thòi, chỉ vì “ngại”, vì “sợ mất lòng”.
Tôi quyết định nói chuyện với con. Tôi chỉ hỏi: “Khi bạn nói thay con, con có muốn tự nói không?”. Con im lặng một lúc rồi gật đầu. Tôi hỏi tiếp: “Thế sao con không nói?”. Con lí nhí: “Con sợ nói xong mọi người không nghe… hoặc bạn buồn”.
Câu trả lời ấy khiến tôi nghẹn. Tôi ôm con và nói rằng: “Con không cần phải nói nhiều, cũng không cần tranh giành. Nhưng con có quyền nói câu chuyện của chính mình. Không ai được phép kể thay cuộc đời con cả, nếu con không cho phép”.
Có lẽ, hành trình để con dám bước lên phía trước sẽ còn dài. Nhưng ít nhất, từ sau bộ phim ấy, tôi hiểu ra một điều: dạy con mạnh mẽ không phải là bắt con phải nói thật to, mà là giúp con tin rằng tiếng nói của mình xứng đáng được lắng nghe. Và câu chuyện của con, dù nhỏ bé vẫn là câu chuyện mà chính con cần đứng ra kể.