Xem phim Sex Education, tôi càng ngẫm càng thấy câu này đúng quá: Đây là lý do nhiều khi con người ta thích "làm phiền" nhau!

Minh Châu,

Ý nghĩa của sự "làm phiền" này sâu xa hơn nhiều!

Tôi xem Sex Education vào một buổi tối khá muộn, khi con đã ngủ, nhà cửa yên tĩnh, và bản thân cũng không còn đủ năng lượng để “xem cho vui”. Thế nhưng có những câu thoại trong phim lại đến rất bất ngờ, nhẹ tênh thôi mà khiến người ta khựng lại. Với tôi, đó là câu nói của Maureen – mẹ của Adam: “People like to be asked to go to things. Makes them feel like you care”. (Người ta thích được mời tham gia vào một việc gì đó. Vì điều đó khiến họ cảm thấy mình được quan tâm).

Nghe xong câu đó, tôi chợt ngồi thẳng dậy. Không phải vì câu nói quá cao siêu, mà vì nó… quá đời. Đời đến mức khiến tôi bỗng thấy hơi nhói trong lòng, như thể ai đó vừa chỉ ra một điều hiển nhiên mà bấy lâu nay tôi cố tình không để ý.

Tôi nghĩ ngay đến bố mẹ mình.

Bố mẹ tôi đã già. Không còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn như trước. Những cuộc điện thoại của bố mẹ dạo gần đây, nếu thành thật mà nói, nhiều lúc khiến tôi thấy… phiền. Hỏi những câu rất vụn vặt: hôm nay ăn gì, trời lạnh có mặc ấm không, cuối tuần có bận không, cái máy giặt có hỏng không, có cần bố tìm thợ giúp không. Có hôm bố còn gọi chỉ để hỏi: “Cái kệ sách nhà con lắp chắc chưa?”. Những câu hỏi mà nếu đang bận, tôi có thể thấy thật thừa.

Tôi từng nghĩ: Sao bố mẹ cứ lo mấy chuyện nhỏ nhặt thế nhỉ? Mình lớn rồi, tự lo được mà.

Nhưng khi nghe câu nói của Maureen, tôi bỗng hiểu ra một điều rất đơn giản: bố mẹ không gọi vì những việc đó quan trọng, mà vì muốn được cần đến.

Muốn được hỏi, được nhờ, được mời tham gia vào cuộc sống của con cái – dù chỉ là bằng một vai trò rất nhỏ. Vì với họ, được hỏi đồng nghĩa với việc: con vẫn nhớ đến mình, vẫn coi mình là một phần trong đời sống của con.

Phim Sex Education

Tôi chợt nhớ lại ngày xưa, khi mình còn nhỏ. Khi ấy, tôi đi đâu cũng gọi mẹ, việc gì cũng hỏi bố. Từ chuyện học hành đến chuyện mua cái áo, cái bút. Bố mẹ khi đó cũng bận, cũng mệt, nhưng chưa bao giờ nói với tôi rằng: “Đừng hỏi nữa, tự quyết đi”. Ngược lại, mỗi lần được hỏi, bố mẹ dường như vui hơn hẳn. Khi ấy tôi không nhận ra. Bây giờ thì tôi hiểu.

Không chỉ nghĩ đến bố mẹ, tôi còn nghĩ đến chính mình – trong vai trò làm mẹ.

Tôi nhận ra, có lẽ mình cũng đang dần giống những người trẻ khác: quá quen với việc “tự làm”, “tự quyết”, đến mức quên mất rằng những người xung quanh – đặc biệt là người thân – cũng cần được cảm thấy mình có giá trị. Tôi nhớ có lần con gái tôi hỏi: “Mẹ ơi, mai con đi sinh nhật bạn, mẹ đi cùng con được không?”. Hôm đó tôi mệt, lại bận, nên trả lời rất nhanh: “Con lớn rồi, tự đi được mà”. Con gật đầu, không nói gì thêm.

Lúc đó tôi nghĩ mình đang dạy con tự lập. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có khi điều con cần hôm ấy không phải là mẹ đi cùng, mà là cảm giác: mẹ muốn đi cùng con. Câu nói của Maureen khiến tôi nhận ra một chân lý rất giản dị: được hỏi, được mời, được nhờ vả – đôi khi chính là một hình thức yêu thương.

Chúng ta hay nghĩ rằng yêu thương là giúp đỡ, là làm thay, là hy sinh lớn lao. Nhưng với nhiều người, yêu thương chỉ cần là: “Mình có vị trí trong lòng người khác.” Và vị trí ấy đôi khi được khẳng định bằng những lời mời rất nhỏ: đi cùng một buổi, tham gia một việc, cho ý kiến một chuyện.

Tôi cũng tự thấy xấu hổ khi nhận ra, không ít lần mình đã vô tình từ chối cơ hội để người khác cảm thấy được quan tâm. Tôi từng khó chịu khi bố mẹ gọi điện nhiều. Từng gạt đi lời rủ rê của người thân vì nghĩ “không cần thiết”. Từng trả lời rất gọn: “Thôi, để con tự làm cho nhanh”. Mà không nghĩ rằng, phía bên kia có thể đang hụt hẫng.

Xem phim xong, tôi chủ động gọi điện cho mẹ. Không phải để báo việc lớn, mà chỉ hỏi: “Cuối tuần này mẹ rảnh không, mẹ sang ăn cơm với con nhé?”. Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ tôi vui ra mặt. Chỉ một câu mời thôi, mà mẹ cười rất lâu.

Tôi cũng bắt đầu thay đổi với con. Tôi hỏi con nhiều hơn, không phải để kiểm soát, mà để mời con chia sẻ. “Con có muốn mẹ đi cùng không?”, “Con có muốn mẹ giúp không?”, “Con có muốn mẹ nghe con kể không?”. Có những lần con từ chối, và tôi tôn trọng. Nhưng tôi hiểu, điều quan trọng là con được hỏi.

Có lẽ, khi lớn lên, chúng ta ai cũng muốn được độc lập. Nhưng sâu bên trong, ai cũng muốn được quan tâm, được mời gọi, được coi là quan trọng. Và đôi khi, chỉ cần một câu hỏi nhỏ thôi, cũng đủ để người ta cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

Tôi biết ơn Sex Education vì đã nhắc tôi nhớ ra một điều rất con người: Quan tâm không phải lúc nào cũng ồn ào. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là hỏi: “Bạn có muốn đi cùng không?”

Minh Châu

Chia sẻ