Nửa đêm xem phim Sex Education mà tôi ám ảnh: Giá như biết câu này sớm hơn thì đời tôi đã không có 10 năm đen tối!

Minh Châu,

Sự tò mò, thiếu hiểu biết đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang hướng khác.

Có một buổi tối, khi con đã ngủ say, tôi mở phim Sex Education lên xem lại một mình. Thật ra tôi đã từng xem bộ phim này rồi, nhưng không hiểu vì sao, đến lần xem này, mọi cảm xúc lại ùa về theo cách dữ dội hơn rất nhiều. Và rồi, tôi đã khóc nức nở khi nghe Jean Milburn nói một câu rất ngắn, rất thẳng thắn:

“Intercourse can be wonderful, but it can also cause tremendous pain. And if you're not careful, sex can destroy lives”, (“Tình dục có thể mang lại cảm giác tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể gây ra những tổn thương sâu sắc. Và nếu không cẩn trọng, tình dục có thể hủy hoại cả cuộc đời con người”).

Tôi khóc không phải vì câu nói ấy quá mới. Tôi khóc vì giá như có ai đó nói với tôi điều này sớm hơn. Giá như câu nói ấy từng được nghe ở nhà, hoặc trên bục giảng, khi tôi còn là một cô bé lớp 12, vừa lớn, vừa tò mò, vừa ngây thơ nghĩ rằng mình đã đủ hiểu biết để tự bảo vệ bản thân.

Năm đó, tôi có bạn trai. Chúng tôi yêu nhau theo đúng kiểu của tuổi mười tám: tin rằng tình yêu là tất cả, tin rằng chỉ cần yêu là sẽ vượt qua được mọi thứ. Tôi không hề được giáo dục giới tính một cách đúng nghĩa. Người lớn quanh tôi hoặc né tránh, hoặc chỉ nói những câu rất mơ hồ kiểu như “phải giữ gìn”, “đừng đi quá giới hạn”, nhưng không ai nói rõ cho tôi biết: rủi ro là gì, hậu quả là gì, và làm thế nào để tự bảo vệ mình.

Vì tò mò. Vì nghĩ rằng “chắc sẽ không sao”. Vì tin vào lời hứa non nớt của hai đứa trẻ. Tôi đã “nếm trái cấm”, và rồi mang bầu.

Phim Sex Education

Khoảnh khắc biết mình có thai, thế giới của tôi sụp xuống thật sự. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ngồi trong phòng tắm, nhìn que thử thai mà tay run đến mức không cầm nổi. Tôi sợ hãi, hoang mang, xấu hổ, và hoàn toàn không biết phải bấu víu vào đâu. Mọi kế hoạch thi đại học, mọi giấc mơ tuổi trẻ, tất cả dừng lại ở đó.

Tôi phải nghỉ học, lấy chồng sớm. Một cuộc hôn nhân được xây dựng từ sự cố gắng “chịu trách nhiệm” nhiều hơn là từ sự trưởng thành. Hai đứa trẻ, mỗi người vẫn còn quá nhiều bồng bột, cái tôi, sự nông nổi. Chúng tôi không đủ kỹ năng để làm vợ chồng, càng không đủ chín chắn để cùng nhau vượt qua áp lực cơm áo, con cái, định kiến xã hội. Cuộc hôn nhân ấy kết thúc sau một thời gian không dài, để lại tôi - một người mẹ đơn thân, vừa phải học cách nuôi con, vừa phải học cách đứng dậy từ chính những lựa chọn của mình.

Mười năm trôi qua. Giờ tôi đã gần 30 tuổi. Tôi không có bằng đại học như nhiều bạn bè cùng trang lứa, nhưng tôi may mắn có gia đình ở bên. Tôi được hỗ trợ học nghề, rồi mở được một cửa hàng hoa nhỏ của riêng mình. Cuộc sống không quá dư dả, nhưng đủ để hai mẹ con bình yên. Tôi đã đi được một đoạn đường dài, đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với cô gái năm mười tám tuổi ấy.

Thế nhưng, mỗi khi nghĩ lại quá khứ, trong tôi vẫn còn nguyên một cảm giác tiếc nuối và ám ảnh. Không phải tiếc vì đã làm mẹ sớm, cũng không phải vì cuộc sống hiện tại không tốt. Tôi tiếc vì giá như mình được chuẩn bị tốt hơn, được dạy dỗ tử tế hơn, được nghe những lời thật lòng hơn về tình dục, có lẽ tôi đã không phải trả một cái giá quá lớn như vậy.

Nghe Jean Milburn nói câu đó, tôi nhận ra: tình dục chưa bao giờ chỉ là khoái cảm hay sự tò mò. Nó gắn liền với trách nhiệm, với hệ lụy, với cả một đời người. Và điều đáng buồn nhất là rất nhiều cô gái trẻ, giống như tôi ngày trước, bước vào chuyện đó trong sự thiếu hiểu biết, chứ không phải trong sự lựa chọn tỉnh táo.

Bây giờ, tôi là mẹ. Và tôi tự nhủ, tôi sẽ không né tránh. Tôi sẽ không im lặng. Tôi sẽ không để con mình lớn lên trong những khoảng trống nguy hiểm của sự “ngại nói”. Tôi sẽ nói với con, đúng lúc, đủ rõ, đủ thật. Không phải để dọa nạt, mà để con hiểu rằng: yêu thương bản thân cũng là biết bảo vệ chính mình.

Tôi không thể quay lại để sửa quá khứ. Nhưng tôi có thể dùng chính câu chuyện của mình để đừng để một đứa trẻ nào khác phải khóc nức nở muộn màng như tôi, chỉ vì đã không được nghe một câu nói đúng lúc.

Chia sẻ