Phát ngôn "99% phụ huynh học sinh bị bệnh" này, ông bố ở TP.HCM bị chỉ trích: Phiến diện!
Bạn có "mắc bệnh" mà ông bố này nhắc đến?
Mới đây, phát ngôn của một ông bố ở TP.HCM rằng "99% phụ huynh mắc bệnh thành tích, vì sĩ diện hão của bản thân mà không chấp nhận con em mình kém các bạn trong lớp" đã gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Câu nói tưởng như thẳng thắn ấy lại trở thành mồi lửa khiến nhiều phụ huynh phản ứng dữ dội. Bởi ẩn sau đó không chỉ là sự quy chụp mà còn là nỗi chạm tự ái của hàng triệu cha mẹ đang đồng hành cùng con trên hành trình học tập.

Thành tích, nếu hiểu đúng, là phần thưởng cho một quá trình cố gắng. Vấn đề không nằm ở việc có thành tích hay không, mà ở cách nhìn và mục tiêu của mỗi người. Có người xem điểm số là tất cả, ép con bằng mọi giá để giữ danh hiệu. Nhưng cũng có những cha mẹ hiểu con, cùng con đi từng bước và chấp nhận giới hạn thực lực.
Có một sự thật không thể phủ nhận: Bệnh thành tích trong giáo dục tồn tại từ lâu và vẫn âm ỉ đến nay. Nhưng để nói rằng 99% phụ huynh mắc phải căn bệnh này thì rõ ràng là một con số phiến diện, thiếu cơ sở. Nó dễ khiến người ta hiểu lầm rằng gần như tất cả phụ huynh đều mù quáng chạy theo điểm số, bằng khen, đều lấy thành tích của con làm bàn đạp sĩ diện cho mình. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy.
Một bà mẹ bình luận: "Mẹ theo con học cả quá trình, cố gắng cùng con, tự hào vì con có giấy khen, vậy mà gọi là bệnh à? Gọi là yêu thương, là đồng hành chứ".
Một phụ huynh khác chia sẻ: "Lớp con tôi có bé học rất giỏi, nhưng tôi không lấy đó làm áp lực. Vì tôi biết sức con mình tới đâu. Một tấm giấy khen cũng đủ làm tôi thấy tự hào".
Những chia sẻ ấy cho thấy, phần lớn cha mẹ ngày nay không còn áp đặt tuyệt đối con phải đứng nhất, phải hơn người. Họ hiểu rằng học hành là một hành trình dài, mỗi đứa trẻ có nhịp độ riêng. Được đồng hành, chứng kiến con cố gắng mỗi ngày, có khi còn hạnh phúc hơn cả việc con giành được điểm 10.

Ảnh minh hoạ
"Bệnh thành tích" rõ ràng vẫn tồn tại ở một bộ phận không nhỏ. Đó là khi phụ huynh xem giấy khen như bằng chứng thể hiện sự thành công của mình trong vai trò cha mẹ. Đó là khi điểm số được đem ra so sánh ở mọi cuộc trò chuyện, khi trẻ bị ép học thêm tràn lan chỉ để giữ hình ảnh gia đình.
Không ít phụ huynh biết rõ con mình học lực trung bình, nhưng vẫn kỳ vọng giáo viên cho con được xuất sắc như các bạn. Điều này vô tình tạo áp lực ngược lại cho cả con trẻ lẫn nhà trường, dẫn đến việc đánh giá học sinh không còn thực chất.
Một phụ huynh khác viết trên mạng xã hội: "Ở tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3, thấy các con nhận giấy khen thì vui là đúng. Nhưng cả lớp hơn 90% học sinh giỏi thì liệu có đang thật sự phản ánh đúng năng lực các con không?".
Thành tích, nếu là kết quả của nỗ lực, thì đáng tự hào. Nhưng nếu nó là sản phẩm của sự tô vẽ, của những kỳ vọng hão huyền, thì lại trở thành gánh nặng. Và trẻ con những người đáng ra nên được học trong sự vui vẻ và an toàn lại trở thành nạn nhân.
Chúng ta không phủ nhận sự tồn tại của bệnh thành tích. Nhưng cũng cần nhìn nhận một cách công bằng hơn với phụ huynh. Nhiều người trong số họ không chạy theo điểm số vì sĩ diện, mà vì yêu thương con, vì sợ con tụt hậu, vì muốn con có tương lai tốt hơn. Sự kỳ vọng không sai. Sai chăng là khi sự kỳ vọng ấy vượt quá khả năng và cảm xúc thật của con.
Vậy nên, thay vì gán mác cho 99% phụ huynh, có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng việc đối thoại và lắng nghe. Giáo dục không phải là cuộc thi thắng – thua, mà là hành trình phát triển bền vững của từng đứa trẻ. Ở đó, sự đồng hành của cha mẹ là vô cùng quan trọng. Nhưng đồng hành không có nghĩa là áp đặt. Yêu thương không có nghĩa là chạy đua thành tích.
Cuối cùng, đúng như một phụ huynh đã viết: "Thay vì so xem con ai học giỏi hơn, sao không thử so xem con ai hạnh phúc hơn?".