Phát hiện người yêu lười nhác lấy tiền bao bồ trẻ, cô gái cuống cuồng tìm cách "thoát thân"
Suốt nhiều năm đi làm quần quật lấy tiền cung phụng gã người yêu lười nhác, cô gái tội nghiệp đã sững sờ phát hiện ra sự lật lọng của anh ta khi sẵn sàng phản bội mình đi tìm niềm vui mới...
Không phải tự nhiên mà người ta hay nói: yêu là mù quáng. Bởi khi tình yêu còn đang màu hồng đẹp đẽ, cho dù người mình yêu có phạm phải sai lầm gì, vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ để bước tiếp. Nhưng khi cảm xúc đã cạn, bất chợt ta nhận ra được sự thật phũ phàng phía sau bộ mặt dối trá đó, thì cho dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào để được tự do, ta cũng sẵn sàng làm.
Một câu chuyện đầy đau xót đến từ cô gái trẻ tội nghiệp mới được đăng tải trên một diễn đàn mạng khá nổi tiếng, đã trở thành bài học xương máu cho phái nữ khi yêu. Vì mù quáng, ngay từ đầu cô đã không để tâm tới sự lười nhác của chàng người yêu "con nhà lính tính nhà quan", quần quật làm đủ công việc thâu đêm suốt sáng để có tiền cho anh tiêu pha, anh trả nợ. Thậm chí, khi biết anh ta có mối quan hệ khác bên ngoài với lý do: em đi làm suốt thì anh phải đi tìm niềm vui mới, cô gái tội nghiệp vẫn chỉ biết ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn.
Cô gái tội nghiệp quần quật làm việc để phục vụ gã người yêu tráo trở. (ảnh minh họa)
Cho tới khi cả hai cùng có những sự lựa chọn công việc riêng, gã người yêu lật lọng mới dần lộ nguyên hình bản chất ăn bám, tráo trở. Lúc này, như một người ngủ mơ bỗng sực tỉnh dậy, cô gái đã hiểu ra vấn đề và quyết tìm cách tháo thân. Tuy rằng, những năm tháng bị tổn thương thì không dễ gì xóa nhòa được.
Bài viết về tình yêu đầy lật lọng và dối trá của cô gái tội nghiệp:
Mình là một cô gái tự lập, từ khi đi học đã làm thêm để có thể tự chi trả những khoản chi tiêu cá nhân và đương nhiên mình cũng có người yêu. Chỉ có điều, có lẽ do quá tự lập và tính không thích dựa dẫm vào người khác quá nhiều, mà có lẽ đến lúc chia tay mình mới có cảm giác mình bị lợi dụng cả tiền bạc lẫn tình cảm.
Người yêu mình, à không phải là người yêu cũ mới đúng, không đẹp trai cũng chẳng giàu có gì, chúng mình quen nhau do ở cùng dãy trọ và sau này yêu nhau. Kể ra cũng chỉ tại mình quá tin và cũng quá độc lập nên thiệt thòi nhiều. Trong thời gian yêu nhau, cậu ấy không hề đi làm thêm mà chỉ dùng bằng số tiền bố mẹ gửi lên, cộng vay thêm bạn bè và cả tiền mình đưa nữa. Lúc ấy, mình chỉ nghĩ dù sao cũng là người yêu nên không hề tính toán gì chuyện tiền nong, cậu ấy lại khéo mồm, nghĩ ra đủ thứ để mình đưa thêm tiền.
Sau này khi ra trường, mình đi làm thì càng ngày mình lại càng lo lắng và chu cấp thêm cho cậu ấy từ cái quần, cho đến đôi giày, thậm chí là lấy lương sẵn sàng đưa thêm tiền đi trả nợ cho cậu ấy. Mình đúng là đứa ngu ngốc nhất trên đời này khi quá tin vào thứ tình yêu đầy lật lọng và dối trá ấy. Cho đến một ngày, mình vô tình phát hiện ra cậu ấy đang tán tỉnh một cô bé kém 2 tuổi. Mình vẫn còn nhớ ngày đó, đọc những tin nhắn vô liêm sỉ của cậu ấy, câu ta bảo đã chia tay mình lâu rồi, rồi hẹn hò em gái kia đi chơi, ôm ấp các kiểu. Và kinh khủng hơn là số tiền mình đưa hàng tháng, hàng ngày cho cậu ta để phục vụ cho việc mua sắm, đi chơi với em gái kia.
Có đứa con gái nào như mình, không hề ghen, cũng không hề tức giận chỉ thấy đau, mình hỏi thì bảo chỉ trêu và nói: "Con trai đứa nào chẳng vậy, em đi làm cả ngày, anh buồn thì phải tìm nơi để giải quyết chứ". Mình đau, đau biết bao nhiêu khi cả ngày nai lưng ra làm để gom góp từng đồng, từng đồng một mà giờ nhận được kết quả như thế. Mình bảo cậu ấy làm thế là xúc phạm mình, là lăng nhăng, là dối trá và nói chia tay, chia tay trong sự uất ức đến xé lòng. Nhưng rồi mấy hôm sau, cậu ấy lại quỳ xuống van xin nói sẽ thay đổi, sẽ đi làm thêm để giúp đỡ mình. Và quả thật mình điên rồi, điên đến mức quay lại, vì thương hay vì yêu thì mình không rõ nữa. Chỉ cảm thấy yếu lòng muốn dựa vào ai đó.
Rồi cậu ấy ra trường, đi làm ở công ty khá lớn, lương cao và từ lúc yêu chưa bao giờ cậu ấy mua hay tặng mình một thứ gì. Đôi khi mình hỏi, tiền làm ra để đi đâu và cậu ấy không trả lời. Công việc của mình bắt đầu ổn định, cậu ấy ở quê có xe công ty đưa đón, mình ở trọ tại Hà Nội. Hai đứa bắt đầu tính chuyện kết hôn. Chỉ có điều sóng gió lại nổi lên, cậu ấy nợ nần, mình cố gắng đưa thêm để trả, cậu ấy nói sau này sẽ về quê, ở với bố mẹ cậu ấy. Mình không đồng ý vì công việc của mình đang rất tốt và thu nhập rất ổn định, nhà cậu ấy lại có anh trai nên vấn đề ở quê hay ở Hà Nội không quan trọng.
Nhưng cứ một câu về quê, hai câu về quê, sau đó lại nói nếu ở Hà Nội phải thuê nhà ở, có tiền vẫn xây nhà ở quê, mình bảo xây nhà ở quê để cho không khí ở hay sao khi mà đã xác định ở Hà Nội và còn nhiều chuyện khác. Cãi nhau, chiến tranh lạnh, và hơn nữa bố mẹ mình không thích cậu ấy. Mọi chuyện dần lâm vào bế tắc, và chuyện cũ lặp lại, cậu ấy lại đi tìm niêm vui, còn mình vẫn không hề biết gì chỉ đi làm và mơ về cái thứ không tưởng.
Khi bị phát hiện, mình mắng cậu ấy là đểu giả, là vô dụng khi chỉ biết xài tiền của mình mà còn làm trò khốn nạn đó sau lưng mình. Lần này áp lực từ công việc, từ bố mẹ, mình kiên quyết chia tay, cho dù cậu ấy có khóc lóc thì mình vẫn chia tay. Mình không biết cậu ấy nói gì mà bố mẹ cậu ấy gọi điện nói mình, bảo hay mình đi làm có người khác để cậu ấy nhịn ăn, mặt buồn. Rồi bảo mình cái gì cũng có nhân quả, lúc ấy mình chỉ muốn đấm nhau, và quả thực mình nghĩ, do cậu ấy lăng nhăng lừa dối nên bây giờ nhận quả là đúng rồi.
Mẹ cậu ấy còn nói những điều rất khó nghe và khen cậu ấy hết lời, có lẽ bị dồn nén quá lâu nên mình kể ra hết những chuyện của cậu ấy, từ vay nợ cho đến lừa dối mình, mẹ cậu ấy không tin và nói mình hiểu sai về cậu ấy. Vâng, mẹ cậu ấy luôn nghĩ con trai mình là tốt nhất, ngoan nhất, còn mình chẳng ra gì. Từ sau đó, mình không nghe máy của nhà cậu ấy nữa, cũng chuyển nhà, cắt đứt liên lạc.
Liệu mình sai hay đúng, do mình ngu ngốc mới tin vào thứ tình yêu điên khùng như thế. Đến bây giờ mình vẫn còn bị ám ảnh bởi những sự việc xảy ra, lòng tin nó cũng vơi cạn. Mình đúng là bị điên, dại dột và ngu ngốc mới tin. mới yêu phải một người con trai khốn khiếp như vậy. Tình yêu đúng là thứ khiến người ta thấy tội lỗi, lâm vào rồi thật sự khó thoát ra. Và hiện tại, mình đang cố thoát ra, để sống bù lại những năm tháng mà mình đã đánh rơi trước đó!