Phát hiện con dâu mất việc, tôi âm thầm quan sát rồi nể bội phần khi biết cách nó xoay chuyển tình thế
Tôi đứng sững. Trong đầu bao nhiêu suy nghĩ hiện ra...
Khoảng ba tháng trước Tết, tôi bắt đầu thấy con dâu có gì đó khác lạ. Nó về nhà sớm hơn, gương mặt hay uể oải. Thỉnh thoảng nó đùa với thằng Bo (cháu nội tôi): “Chắc sắp tới mẹ được ở nhà chơi với con rồi”. Nói là đùa nhưng nghe kỹ thì thấy có chút chùng xuống.
Tôi không hỏi. Thời buổi này, ai đi làm cũng áp lực, lại nghe báo đài suốt ngày nói doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, tôi cũng đoán được phần nào.
Một hôm đi chợ, mấy bà hàng xóm ngồi dưới sảnh hỏi tôi vu vơ: “Dạo này thấy con dâu bà sáng 10 giờ vẫn quanh quẩn bên tòa B nhỉ?”. Tôi chỉ cười trừ. Trong lòng thì để ý, nhưng vẫn tự nhủ: nó đã cố giấu, mình làm mẹ chồng càng không nên khơi ra, giữ cho con chút thể diện.
Rồi tôi phát hiện ra sự thật.
Hôm đó, tôi tình cờ gặp một người quen làm giúp việc lâu năm trong khu này. Bà ấy buột miệng khen: “Con dâu chị giờ làm giúp việc cao cấp đấy, lương tận 20 triệu. Nhà chủ khó khăn lắm mới giữ được nó làm qua Tết”.
Tôi đứng sững. Trong đầu bao nhiêu suy nghĩ hiện ra, nó có bằng Đại học loại giỏi, làm văn phòng bao năm làm gì có chuyện bây giờ đi giúp việc.
Tối hôm ấy, nhà chỉ có hai mẹ con, tôi lựa lời hỏi khẽ. Nó im lặng một lúc rồi kể thật. Nó mất việc đã hơn hai tháng. Thay vì ngồi than, nó đi xin làm giúp việc cho một gia đình khá giả. Công việc không chỉ dọn dẹp, nấu nướng mà còn kèm con nhà chủ học. Vì nó biết chơi đàn nên dạy thêm nhạc cho bọn trẻ. Chủ nhà thấy “việc gì cũng giúp được”, trả lương hẳn 20 triệu. Vì tính ra, họ phải thuê giúp việc nhà, gia sư dạy đàn, học thêm tiếng Anh có khi cũng quá 20 triệu.
Ảnh minh họa
Nó nói rất bình thản, như thể đó là lựa chọn hiển nhiên nhất lúc khó khăn.
Nghe xong, tôi không thương hại mà chỉ thấy nể. Không phải ai mất việc cũng đủ tỉnh táo để hạ mình đúng lúc, xoay chuyển nhanh như vậy. Trước Tết, giữ được thu nhập, giữ được tinh thần, thế đã là bản lĩnh.
Làm mẹ chồng, tôi hiểu: Có những đứa con dâu không cần lời khen, chỉ cần được nhìn bằng con mắt công bằng. Và từ hôm đó, tôi biết, nhà này có lúc khó nhưng không bao giờ cùng đường.
Ở tuổi này, tôi mới thấm: Không phải người kiếm được tiền nhiều nhất là người giỏi nhất, mà là người không để nghịch cảnh làm mình gục xuống và con dâu tôi đã làm được điều đó, theo cách rất đàng hoàng.