Con dâu đau đớn và phẫn nộ khi phát hiện ra chiếc hoa tai vàng của mẹ chồng nằm ở bụi chuối suốt 2 tháng
Tôi đứng ở góc vườn rất lâu, nhìn chiếc hoa tai nằm gọn trong lòng bàn tay.
Tôi làm dâu nhà này đã hơn 3 năm. Cuộc sống sau cưới của tôi không quá sóng gió nhưng cũng chẳng yên ả như lúc mới về. Mọi thứ trôi qua theo kiểu lặng lẽ, âm ỉ, nhất là từ khi tôi dọn về ở chung với mẹ chồng để tiện chăm sóc bà. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần mình sống đàng hoàng, không làm điều gì sai thì sớm muộn gì người khác cũng hiểu. Nhưng có những chuyện, dù mình không làm, nó vẫn bám lấy mình.
Cách đây 2 tháng, mẹ chồng tôi kêu mất chiếc hoa tai bên trái. Đó là chiếc khuyên vàng 2 chỉ, bà đeo đã mấy năm, ít khi tháo ra. Hôm ấy bà lục tung cả nhà, từ trong buồng ra ngoài bếp, rồi sang cả sân vườn. Không tìm thấy, bà buồn ra mặt, tôi cũng phụ tìm nhưng không thấy. Sau đó vài hôm, tôi để ý bà hay thở dài, hay nói những câu nửa đùa nửa thật kiểu “vàng với bạc trong nhà mà không giữ kỹ thì đừng nói người ngoài, người nhà cũng phải cẩn trọng”, hoặc “thời buổi này, con cái khó khăn, thấy vàng cũng khó mà không động lòng”. Bà không nói thẳng nhưng tôi hiểu bà đang ám chỉ ai.
Đúng lúc đó, tôi vừa mua một chiếc tủ lạnh mới. Tủ cũ hỏng liên tục, sửa mấy lần không xong, mà nhà lại có trẻ nhỏ nên tôi bàn với chồng đổi luôn. Tiền là tiền tích cóp của hai vợ chồng, thêm chút vay mượn bạn bè nhưng trong mắt mẹ chồng, có lẽ mọi thứ lại được xâu chuỗi theo một cách khác. Tôi cảm nhận rất rõ ánh nhìn dò xét mỗi lần bà thấy tôi mở tủ lạnh, hay lúc hàng xóm sang chơi vô tình hỏi giá. Tôi tức lắm, tức đến mức nhiều đêm nằm mà nước mắt cứ chảy ra. Nhưng bà không nói thẳng, tôi cũng không thể chạy ra thanh minh rằng tôi không lấy vàng của bà, nói ra, nghe như mình tự nhận tội.
2 tháng trôi qua, câu chuyện chiếc hoa tai không còn được nhắc đến nữa, nhưng cảm giác bị nghi ngờ thì vẫn ở đó. Nó nằm trong từng câu nói bâng quơ, từng cái lắc đầu, từng lần bà nhắc chuyện tiền nong trong nhà.
Ảnh minh họa
Hôm qua, tôi ra góc vườn chặt mấy tàu lá chuối để chuẩn bị gói giò. Khi đến gần bụi chuối, tôi thấy một vật gì đó lấp lánh dưới đất, cúi xuống nhặt lên, tim tôi như thắt lại. Chiếc hoa tai vàng, đúng là chiếc 2 chỉ của mẹ chồng, còn nguyên, chỉ hơi bẩn vì nằm ngoài đất lâu ngày. Tôi đứng sững một lúc lâu, tay cầm chiếc hoa tai mà đầu óc trống rỗng. Hóa ra nó ở đây suốt 2 tháng qua, trong khi tôi thì mang tiếng là kẻ lấy trộm.
Tôi đã nghĩ ngay đến việc mang vào trả cho mẹ chồng. Chỉ cần đưa ra, mọi nghi ngờ sẽ chấm dứt, tôi sẽ được minh oan. Nhưng rồi một ý nghĩ khác lại chen vào. 2 tháng qua, dù không nói thẳng, bà đã nghĩ gì về tôi? Nếu tôi đưa chiếc hoa tai ra, bà có xin lỗi không, hay chỉ cười trừ cho qua? Và nếu bà không nói gì thì những tổn thương tôi chịu suốt thời gian đó sẽ như thế nào?
Tôi đứng ở góc vườn rất lâu, nhìn chiếc hoa tai nằm gọn trong lòng bàn tay. Gió thổi qua mấy tàu lá chuối kêu xào xạc, lòng tôi thì rối như tơ vò. Đằng nào tôi cũng đã mang tiếng rồi, nếu mang trả thì liệu có thay đổi được điều gì, hay tôi nên giấu luôn chiếc hoa tai này, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, và tiếp tục sống với cái danh mà người khác đã gán cho mình? Tôi thật sự không biết mình nên làm thế nào.