Phản ứng của chồng ở bãi biển quá kinh khủng, tôi quyết định bỏ về trước và câm lặng những ngày sau đó

Thanh Uyên,

Lúc ấy tôi vừa tức vừa sốc, một mình bỏ về khách sạn trước.

Từ ngày có con, cuộc sống của vợ chồng tôi gần như chỉ xoay quanh công việc và con cái. Sáng đi làm, chiều đón con, tối cơm nước rồi dỗ con ngủ. Hai đứa nhiều khi ngồi cạnh nhau mà chẳng nói được mấy câu. Thấy vậy, bố mẹ chồng chủ động bảo hai vợ chồng cứ gửi cháu cho ông bà vài hôm rồi đi du lịch biển, coi như hâm nóng tình cảm. Tôi mừng lắm. Đây là chuyến đi riêng đầu tiên của hai vợ chồng sau nhiều năm.

Ngày đầu tiên đến biển, thời tiết đẹp ngoài mong đợi. Nước trong, sóng vừa phải, bãi cát đông vui. Tôi vốn rất thích biển nên vừa thay đồ xong đã kéo chồng xuống nước. Hai vợ chồng còn chụp với nhau không biết bao nhiêu tấm ảnh.

Đến gần trưa, sóng bắt đầu mạnh hơn một chút. Tôi vẫn ham chơi, cứ chạy ra chạy vào theo từng đợt sóng. Có một con sóng lớn bất ngờ ập đến, tôi loạng choạng chống tay xuống nước.

Đứng dậy được vài giây, tôi chợt thấy ngón áp út bên trái nhẹ hẫng. Chiếc nhẫn cưới biến mất. Tôi hoảng hốt cúi xuống mò ngay. Chồng tôi cũng lao đến phụ tìm. Hai đứa đứng ngâm mình dưới nước gần 2 tiếng, cúi xuống lần từng nắm cát. Tôi còn nhờ mấy người gần đó tìm giúp. Nhưng biển thì quá rộng. Một chiếc nhẫn nhỏ rơi xuống đáy cát rồi bị sóng cuốn đi, gần như không còn hy vọng.

Phản ứng của chồng ở bãi biển quá kinh khủng, tôi quyết định bỏ về trước và câm lặng những ngày sau đó- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi đứng chết lặng, lên bờ, tôi cứ tự trách mình mãi. Tôi nói với chồng hay là chiều thuê người có máy dò kim loại tìm thử. Anh lắc đầu nói khó lắm. Tôi biết anh cũng tiếc nhưng không ngờ, trên đường quay về khách sạn, anh lại nói: "Hồi đó cặp nhẫn này hơn 20 triệu đấy. Em đi tắm biển mà không chịu tháo ra, cẩu thả quá".

Tôi nhỏ giọng bảo tôi đâu cố ý. Anh vẫn không nguôi. "Biết bao người đi biển đều tháo trang sức. Em lúc nào cũng chủ quan".

Nghe đến đó, tôi cũng thấy khó chịu. Tôi đã mất chiếc nhẫn, bản thân còn tiếc hơn ai hết. Điều tôi cần lúc ấy chỉ là một câu an ủi, vậy mà đổi lại chỉ là những lời trách móc.

Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau. Tôi bảo một chiếc nhẫn dù đắt cũng chỉ là đồ vật. Lời qua tiếng lại một lúc, anh bỗng tháo luôn chiếc nhẫn trên tay mình. Tôi chưa kịp hiểu anh định làm gì thì anh quay người bước thẳng ra mép nước. Rồi vung tay, chiếc nhẫn của anh vẽ một đường nhỏ trên không rồi rơi tõm xuống biển khiến tôi sững cả người.

Anh đáp lạnh tanh: "Đằng nào cũng mất một chiếc rồi, giữ chiếc còn lại làm gì".

Lúc ấy tôi vừa tức vừa sốc, một mình bỏ về khách sạn trước.

Kế hoạch đi tham quan đảo hôm sau bị hủy. Bữa tối cũng chẳng ai còn tâm trạng. Sáng hôm sau, hai vợ chồng thu dọn hành lý rồi về sớm hơn dự định.

Đến giờ, mỗi lần nhìn ngón áp út trống trơn, tôi vẫn thấy tiếc chiếc nhẫn đã mất. Nhưng điều khiến tôi buồn hơn là chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn mà chồng lại có phản ứng như vậy. Tôi vẫn không biết người đáng trách hơn là tôi vì đã bất cẩn làm rơi chiếc nhẫn, hay chồng tôi vì quá nóng giận mà ném luôn cả chiếc nhẫn còn lại xuống biển để rồi cả hai chẳng còn gì ngoài sự tức tối.

Chia sẻ