Nhìn chồng mở ví, móc sạch cả tiền lẻ cho em trai mà tôi "cạn lời", cay cú hơn cả là hành động của em sau khi nhận tiền
Tôi đã nhiều lần định góp ý, nhưng nhìn cách anh đối xử chân thành với gia đình, tôi lại ngại.
Nếu chỉ nhìn cách chồng tôi sống hằng ngày, nhiều người sẽ nghĩ anh là người cực kỳ tiết kiệm, thậm chí có phần khắt khe với bản thân. Anh đi làm bằng chiếc xe máy đã gần 10 năm, hỏng đâu sửa đó chứ không chịu đổi. Điện thoại dùng đến khi chậm quá mới mang đi thay pin, nhất quyết không mua máy mới. Có lần tôi thấy đôi giày công sở của anh đã mòn cả gót, đế gần bung keo nên lén mua một đôi mới làm quà. Vậy mà anh cầm lên xem rồi cười, bảo đôi cũ vẫn đi được, mua làm gì cho tốn tiền, còn định mang đôi mới đi đổi trả.
Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ là sự tiết kiệm ấy chỉ áp dụng với chính anh. Lương tháng nào anh cũng chuyển gần hết cho tôi giữ. Anh chỉ để lại một ít tiền đổ xăng, uống cà phê với đồng nghiệp. Mỗi lần tôi ngại mua quần áo vì nghĩ còn nhiều khoản phải chi, anh lại giục cứ mua thêm vài cái váy, cái áo mới cho đẹp. Anh còn bảo phụ nữ đi làm gặp đối tác, gặp bạn bè thì cũng nên ăn mặc tươm tất.
Đến mùa trái cây, anh lại hỏi tôi đã mua sầu riêng chưa? Tôi bảo đắt quá thì anh cười, nói thích thì cứ mua ăn, rồi nhớ mua thêm biếu bố mẹ hai bên mỗi nhà một ít. Có lần anh còn dặn tôi đừng tiếc tiền với hoa quả ngon vì bố mẹ lớn tuổi rồi, ăn được gì thì cứ mua.
Tôi nhiều lúc nghĩ chồng mình đúng là người lạ. Với bản thân thì tính từng đôi giày, từng cái áo, còn với vợ và bố mẹ thì lại chẳng tiếc gì.
Nhưng rồi tôi lại bắt đầu lo vì một chuyện khác. Em trai chồng tôi tên Đạt, nhỏ hơn anh 6 tuổi. Đạt chưa lập gia đình, đi làm cũng có thu nhập nhưng tiêu tiền rất thoáng. Lương vừa nhận là đổi điện thoại, mua đồng hồ, tụ tập bạn bè, cuối tháng lại kêu hết tiền.
Ảnh minh họa
Mỗi lần sang nhà chơi, chỉ cần Đạt nói anh ơi em hết tiền rồi, chồng tôi gần như chẳng bao giờ hỏi lý do. Anh mở ví, lấy hết tiền mặt còn lại đưa cho em. Có hôm chỉ vài trăm nghìn, có hôm hơn 1 triệu. Đạt cầm xong cười hì hì rồi đi luôn.
Tôi từng hỏi nhỏ chồng sao không để em tự học cách quản lý tiền. Anh chỉ bảo mình là anh cả, em khó khăn thì giúp được chút nào hay chút ấy. Tôi biết anh thương em. Từ ngày bố mẹ chồng nghỉ hưu, anh gần như là chỗ dựa lớn nhất trong nhà nhưng tôi cũng thấy Đạt dường như đã quen với việc hết tiền thì tìm anh trai. Điều khiến tôi băn khoăn là chồng tôi chưa bao giờ từ chối.
Tôi không tiếc vài trăm nghìn hay vài triệu, điều tôi sợ là Đạt sẽ mãi không biết tiết kiệm vì lúc nào cũng nghĩ phía sau đã có anh trai gánh giúp. Còn chồng tôi thì vẫn ngày ngày làm việc chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng cho bản thân, nhưng lại sẵn sàng mở ví mỗi khi người nhà cần.
Tôi đã nhiều lần định góp ý, nhưng nhìn cách anh đối xử chân thành với gia đình, tôi lại ngại làm anh buồn. Chỉ là nếu tình trạng này cứ kéo dài, liệu sự hào phóng của chồng có vô tình khiến em trai ngày càng ỷ lại hay không, và tôi nên nói với anh thế nào để anh không nghĩ rằng tôi đang tính toán với chính người thân của mình?