Phẫn nộ khi vợ có ý muốn đưa bố tôi vào viện dưỡng lão
Trong khi tôi đang nằng nặc phản đối dự định vào viện dưỡng lão của bố thì vợ tôi lại ủng hộ ông. Chẳng suy nghĩ gì, cô ấy nói một câu xanh rờn: “Anh để bố làm những gì bố muốn đi. Em nghĩ ông vào đấy cũng được vì sẽ được chăm sóc tốt hơn”.
Tôi năm nay 43 tuổi và đã lập gia đình được 14 năm nay. Vợ chồng tôi cũng có với nhau 2 mặt con (1 trai và 1 gái). Hơn chục năm nay, vợ chồng tôi sống cùng một nhà với bố mẹ tôi.
Khi lấy tôi cũng đồng nghĩa với việc vợ tôi phải chấp nhận cảnh làm dâu xa nhà gần trăm cây số. Nhưng bố mẹ tôi là người khá hiền lành và tâm lý nên giữa con dâu và họ cũng chưa từng xảy ra xích mích lớn với nhau. Ngược lại, mẹ tôi thoải mái và thẳng thắn với con dâu. Có gì không nên không phải hay không vừa ý, bà cũng thường góp ý luôn với vợ tôi. Khi đã nói xong, bà cũng chẳng để bụng bất cứ chuyện gì. Bố tôi thì càng không bao giờ để ý hay soi mói con dâu. Ông để chúng tôi tự do làm những điều các con muốn.
7 năm sau khi chúng tôi kết hôn thì mẹ tôi cũng đột ngột qua đời sau một cơn tai biến. Từ ngày mẹ tôi mất, mọi gánh nặng về những việc lặt vặt trong gia đình dồn hết vào vai vợ tôi. Nhưng vợ tôi cũng là người hiếu nghĩa, chịu thương chịu khó. Bởi vậy em chưa bao giờ kêu ca hay tỏ ra chán nản. Biết trách nhiệm của mình và thương vợ nên tôi cũng hay giúp đỡ vợ chăm sóc con cái và việc nhà.
Dù bận rộn nhiều việc, nhưng cô ấy vẫn cố gắng thu xếp đưa bố chồng đi khám. Sau đó, cô ấy còn mua thuốc thang và luôn nhắc nhở ông uống thuốc, ăn uống đúng giờ. (Ảnh minh họa)
Đặc biệt, mỗi khi bố tôi ốm đau, cô ấy vẫn rất quan tâm. Dù bận rộn nhiều việc, nhưng cô ấy vẫn cố gắng thu xếp đưa bố chồng đi khám. Sau đó, cô ấy còn mua thuốc thang và luôn nhắc nhở ông uống thuốc, ăn uống đúng giờ. Có những thời điểm thấy bố chồng xanh xao hơn, vợ tôi còn cầu kỳ mua thuốc Bắc và chủ động sáng dậy sớm sắc thuốc cho ông uống.
Cứ nghĩ cô ấy yêu thương bố chồng là vậy và thoải mái khi ở nhà chồng thì sẽ có tình cảm tốt đẹp với ông. Nào ngờ, mới đây, vợ làm tôi choáng váng khi đồng ý nhanh chóng với đề xuất mà bố tôi đưa ra trong buổi nói chuyện với 2 vợ chồng tôi mới đây.
Chuyện là bố chồng tôi năm nay đã 65 tuổi và sức khỏe của ông đã bắt đầu giảm sút. Từ ngày mẹ tôi mất, hàng ngày ở nhà không có bạn bè nên ông cũng rất buồn vì con cháu đều đi học đi làm hết. Thế nên hôm qua ngồi nói chuyện với vợ chồng tôi, ông thông báo dự định của mình rằng, vài năm nữa muốn vào viện dưỡng lão ở. Ông bảo ông sẽ thấy vui và thích vào đó hơn so với khi sống một mình ở nhà.
Bố tôi mới chỉ nói vậy, tôi là con trai nên một mực phản đối. Tôi muốn ông ở nhà để con cháu có điều kiện chăm sóc, báo hiếu ông bao năm qua. Tôi còn bảo ông vào viện dưỡng lão để muốn cho tôi mang tội bất hiếu sao? Nhưng ông nói, ông thích vào đó nên không có ai lên án và nguyền rủa các con của ông được. Hàng tuần, tôi vẫn có thể cho con cháu vào thăm ông cơ mà.
Trong khi tôi đang nằng nặc phản đối dự định vào viện dưỡng lão của bố thì vợ tôi lại ủng hộ ông. Chẳng suy nghĩ gì, cô ấy nói một câu xanh rờn: “Anh để bố làm những gì bố muốn đi. Em nghĩ ông vào đấy cũng được vì sẽ được chăm sóc tốt hơn”.
Rồi vợ phân tích cho tôi rằng, đưa cha mẹ vào nhà dưỡng lão không phải là xấu, là bất hiếu. Tôi và cô ấy hàng ngày đều phải đi làm và hơn nữa không có kinh nghiệm trong sóc người già một cách chuyên nghiệp. Vì thế, để ông vào đó tốt và yên tâm nhiều hơn. Ở đó, ông được chăm sóc một cách bài bản. Ông được sinh hoạt chung trong môi trường toàn người già cùng hoàn cảnh, tham gia các chương trình hoạt động trong phạm vi sức khỏe còn cho phép. Ăn uống thì theo chế độ tùy theo bệnh tình...
Hôm qua ngồi nói chuyện với vợ chồng tôi, ông thông báo dự định của mình rằng, vài năm nữa muốn vào viện dưỡng lão ở (Ảnh minh họa)
Rồi vợ tôi còn quay sang tôi bảo, vào viện dưỡng lão là cách làm tích cực chứ không phải tiêu cực gì mà tôi phải la toáng lên. Cô ấy nói, sau này về già cũng sẽ bảo con cháu đưa cô ấy vào viện dưỡng lão. Và cô ấy sẽ phải cố gắng làm việc tích lũy tiền để vào nhà dưỡng lão khi tuổi cao sức yếu.
Nghe vợ nói những lời điên khùng, không biết phải trái, không biết trách nhiệm của người làm con mà tôi quá phẫn nộ. Tôi trừng mắt cấm vợ nói thêm nếu không tôi sẽ cho cô ấy mấy bạt tai để “hạ hỏa”. Tôi không sao tin được một người vợ tốt như vợ tôi lại có ý nghĩ thế. Hay là cô ấy sợ mấy năm nữa bố tôi già hơn sẽ có nhiều bệnh tật hơn. Và cô ấy không thể chăm sóc được bố chồng nên mới nói những lời phũ phàng không tình nghĩa gì như vậy.
Nếu vợ tôi thật như thế, tôi thà bỏ vợ chứ không bao giờ cho bố tôi làm vậy. Một người con dâu như vợ tôi thì có chấp nhận được không hả mọi người? Nếu người thân trong nhà tôi biết được chuyện này thì sẽ phản ứng dữ dội ra sao?