Phải lòng chị đồng nghiệp đang mang thai, tôi xấu hổ không dám đối diện với tình cảm của mình (Phần 1)
Lỡ phải lòng chị đồng nghiệp đang mang thai, tôi hoang mang nhưng không biết làm sao để dừng lại đoạn tình cảm đó. Tôi cảm thấy xấu hổ với chính mình, tội lỗi với người yêu...
Chị làm bộ phận hành chính nhân sự. Ngày tôi mới vào công ty, chị nhiệt tình hướng dẫn, giới thiệu tôi với các đồng nghiệp. Suốt thời gian đầu, tôi chỉ nhớ mỗi chị và nói chuyện với chị nhiều nhất dù chị cũng tạo điều kiện để tôi hòa đồng với mọi người trong công ty.
Ở công ty, đội lập trình của chúng tôi lại ngồi đối diện với bộ phận hành chính nhân sự, và trùng hợp làm sao, chị lại đối diện tôi.
Chị đúng kiểu nhiệt tình, xởi lởi, cởi mở với bất cứ ai. Mà lúc đó, chị mới có bầu, mặt xanh xao, gầy gò, thường xuyên buồn nôn và chẳng ăn uống được gì. Thế mà chị vẫn nhẹ nhàng và kiên nhẫn với tất cả, tôi thấy càng thêm mến chị.
Chị mang thai vẫn xinh đẹp và đặc biệt lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần với mọi người. (Ảnh minh họa)
Nhưng cơ duyên khiến tôi và chị thân nhau, cũng phải kể tới lần liên hoan công ty dịp 8/3. Khi đó, chị làm nhân sự nên phải đứng ra lo chu tất cho mọi người dù trong người mệt mỏi. Tới khi mọi người đã yên vị vào ăn uống, chị chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, chân tay run run, mặt tái mét. Tôi thì lẻn ra ngoài một chút vì cũng không khéo ăn nói lắm, lại thêm không uống được, sợ bị chuốc say mèm.
Thấy chị đứng ôm gốc cây, tôi thương quá, đến hỏi thăm. Chị nhờ tôi gọi taxi giúp chị nhưng tôi không yên tâm nên tôi đòi đưa chị về. Chị vẫn gượng cười, thuyết phục tôi vào chung vui với mọi người. Nhưng tôi kiên quyết: "Ở công ty em cũng có thân với ai đâu. Qúy chị nhất mà chị về rồi, em ở lại cũng chẳng thấy ý nghĩa gì."
Nói là làm, tôi kêu chị đứng chờ rồi chạy ù đi lấy xe. Kì lạ là tôi lại cứ thấy vui vui trong lòng. Sau tối ấy, tôi và chị cũng thân thiết hơn. Có gì tôi cũng tâm sự với chị, kể cả chuyện tình yêu của tôi. Chị lúc nào cũng nhẹ nhàng, đôi lúc khuyên bảo và chỉ cho tôi thêm về tâm lý con gái.
Tôi vẫn thường nhờ chị tư vấn tình cảm, mọi thứ trong cuộc sống. (Ảnh minh họa)
Qua mấy tháng đầu nghén, chị cũng ăn lại được, sắc mặt hồng hào, tôi cũng mừng thay. Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt ấy, tôi lại cứ muốn ngắm chị thật lâu. Tôi đã có bạn gái, nhưng nàng trẻ con, nhõng nhẽo, thiếu đi sự mặn mà, dịu dàng như chị.
Tôi quý mến chị, thi thoảng hay mua mấy thứ quả chua, rồi ô mai tới, bảo chị: "Chị thích đồ chua, em mua cho chị đây."
Mấy bà ở công ty cứ trêu tôi bảo: "Sao mày chăm con Hân vậy hả? Một đàn gái trẻ kia mày chẳng chăm? Chăm bà bầu chỉ phí công thôi, chăm mấy em chưa bồ kia còn được xơ múi Thanh ơi!"
Bà chị khác thì lại chép miệng, khen tôi: "Thằng này hơi khô lại thô nhưng được cái hiền hiền, lại ân cần, biết quan tâm phụ nữ sau này vợ được nhờ".
Chỉ cần chị vui là tôi cũng thấy hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng chẳng để ý nhiều về lời bàn tán của mọi người, tôi chỉ mong chị thích đồ tôi mua. Nhìn chị ăn ngon lành là tôi vui rồi.
Tôi cũng không biết thứ tình cảm kì lạ trong mình nhen nhóm từ khi nào. Tôi vẫn nghĩ mình chỉ quý chị thôi, cho tới hôm thấy chồng chị tới. Giữa trưa nắng, anh phi xe tới đưa gà tần với yến xào cho chị… mồ hôi nhễ nhại, nhưng anh chẳng ngại khổ. Vẻ mặt anh cũng dịu dàng và lo lắng cho chị lắm, rồi còn ôm và hôn lên trán vợ.
Nhìn chồng chị âu yếm hôn lên trán, tôi bỗng thấy ghen tị. (Ảnh minh họa)
Không hiểu sao, tim tôi bỗng hơi tức tức, trong lòng trào lên một cảm giác khó tả, như là hờn dỗi, như là ghen tuông. Tôi sợ hãi, tôi sợ là mình ghen. Tôi vội lảng tránh rồi dối mình không phải đâu. Cả chiều hôm đó, tôi tránh nhìn mặt chị, đeo tai nghe để không phải nói chuyện với chị. Tối đến, tôi đi uống say bét nhè rồi ngủ để buộc mình không nghĩ tới điều kia nữa.
Nhưng trong giấc mơ, tôi lại thấy một người con gái ân cần tới chăm sóc tôi, rửa mặt, đắp chăn, lấy nước cho tôi uống. Tôi cầm tay cô ấy, và he hé mắt. Tôi hạnh phúc vì đó là chị, tôi khẽ gọi tên chị…
(Còn tiếp)