Ôi, vợ tôi và... váy

,
Chia sẻ

Em có hẳn một tủ bốn buồng treo những bộ váy ưa thích. Nhưng lúc nào đi đâu có việc gì, em đều mở tủ ra ngao ngán: "Chả có gì để mặc"

Em thích mặc váy. Em có hẳn một tủ bốn buồng để treo những bộ váy ưa thích. Mỗi cái một kiểu.Váy tay bồng. Váy chun eo. Váy hai dây, váy quây, váy liền. Váy đi chơi, váy đi biển, váy công sở, váy dạ hội… Không biết anh gọi thế có đúng tên không?

Váy hoa, váy đen, váy dạ, chân váy… Quá nhiều váy, anh hoa hết cả mắt.

Mỗi lần cùng em đi mua váy. Anh cũng  “sợ lắm”, nhưng chiều em nên đành đi. Qua bao nhiêu phố, lượn bao nhiêu cửa hàng. Em vẫn chưa chọn được cái nào ưng ý. Rồi bắt anh quay lại cửa hàng đầu tiên chỉ vì “em thấy cái đó là ưng nhất thôi”.

Mỗi lần đi mua váy cũng hết cả buổi, có khi hết cả ngày, kéo dài sang tối mà em cũng chưa bao giờ thấy chán và mỏi. Em cũng không biết anh đứng ngoài chờ đợi lâu thế nào. Nhưng ngại hơn, em lại cứ muốn anh vào trong cửa hàng, ngắm xem em mặc cái váy này thế nào. Trong khi ở đó, toàn chị em phụ nữ, mỗi mình anh là đàn ông.

Mua váy luôn là niềm đam mê bất tận của em

Mỗi lần đi mua váy, em xách túi nọ túi kia và cái hóa đơn cũng dầy theo. Anh không tiếc tiền mua váy cho em. Nhưng anh thấy có những cái em mua về hình như chưa bao giờ mặc đến. Hoặc chỉ mặc một, hai lần rồi bỏ xó. Em có “thải” về quê cũng không đắt, vì ở quê đâu có ai mặc váy.

Em gọi người nọ, người kia đến cho, nhưng gu thẩm mỹ khác của em, nên họ cũng không thích. Anh không muốn mang tiếng là hẹp hòi, nhưng anh thấy đó là sự lãng phí.

Thế mà, lúc nào có việc gì, đi đâu, em luôn mở tủ và ngao ngán nói: “Chả có gì để mặc”.

Em mặc cái váy nào cũng xinh, cũng đẹp, tôn dáng dấp cao cao, gầy gầy mà lại tròn trịa “đúng nơi đúng chỗ” của em. Nhưng cũng vì váy mà em giận anh.

Em mua váy mới, mặc cho anh xem. Nhưng anh còn đang xem dở trận bóng đá cuối tuần ở trên VTV3.

Em mặc váy, luôn hỏi những câu anh không biết trả lời, mặc dù anh cũng là tiến sỹ đi du học ở nước ngoài về đấy. Lúc nào cũng là những điệp khúc quen thuộc: “Em mặc cái váy này thế nào? Có đẹp không? Có hợp với dáng người không? Màu này có trẻ quá không anh. Hình như cái này hơi già. Có nên bóp tí eo vào không?...”

Anh bảo em béo thì em giận vì chê em. Anh bảo em đẹp thì em lại phụng phịu: “Già thế này mà anh cũng bảo đẹp” hay “Ở công ty, ai cũng chê em mặc váy này xấu”. Anh không nói gì thì em dỗi: “Hỏi anh, thà đi hỏi đầu gối cho xong”.

"Kết quả" thu được một lần đi shopping của em

Mà anh thấy, hình như váy của em ngày càng khoét sâu ngực và ngắn đi đấy.

Anh không muốn là người cổ hủ, lạc hậu. Anh muốn em được tự do, thoải mái trong mọi việc, kể cả việc lựa chọn trang phục cho mình. Anh sợ mang tiếng là không tin tưởng em nên để em hoàn toàn quyết định mặc chiếc váy thế này, thế kia đi đến chỗ nọ, chỗ kia. Giá như em biết được đàn ông không quan tâm đến váy đẹp hay xấu, mà chỉ quan tâm đến những chỗ “không có váy”.

Anh muốn em mặc váy đẹp, để anh có thể tự hào khoe với bạn bè, hãnh diện khi sánh bước bên em đi ra phố. Anh muốn em tự tin, thoải mái với diện mạo của mình.

Nhưng giá mà em đừng hỏi anh về váy, mà hãy hỏi: “Anh thấy em thế nào?” thì anh có thể trả lời ngay tắp lự: “Em lúc nào cũng tuyệt vời. Em là chính em, không quá bận tâm về vẻ ngoài. Anh yêu em vì chính con người em, chứ không yêu em vì em mặc váy đẹp”.

Và khi viết xong những dòng này, anh cũng đã lên lịch để chở em đi mua váy diện Tết.

N.H

Chia sẻ