Bộ phim của tôi:

"Ocean Heaven": Giản dị như yêu...

Hải Anh,
Chia sẻ

Trong cuộc sống này, luôn có những thứ vĩ đại núp dưới vỏ bọc bé nhỏ bình thường, điều quan trọng là bạn có đủ tỉnh táo và mở rộng tấm lòng để nhìn nhận nó...

Tình yêu thương thật sự vốn rất đỗi giản dị. Nó là nụ cười mà người bạn yêu thương dành cho bạn mỗi sáng thức dậy, là bữa ăn đơn sơ mà họ nấu cho bạn mỗi ngày, hay một cái nắm tay nhẹ nhàng trước giờ đi ngủ... Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng đi tìm những tình yêu lớn trong cuộc đời, mà đôi khi quên mất rằng có những tình yêu lặng thầm vẫn hàng ngày hàng giờ ở bên chúng ta như thế...

Có một tình yêu giản dị như vậy trong Ocean Heaven - bộ phim nhẹ nhàng, không có nút thắt mở, mọi tình tiết đều được dự đoán và sắp đặt trước, không có nước mắt nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn phải khóc khi xem xong. 



"Ocean Heaven" (2010) trailer

Đó là tình yêu của người cha Vương Tâm Thành (Lý Liên Kiệt đóng) dành cho cậu con trai mắc chứng tử kỷ Đại Phúc (Văn Chương). Mẹ Đại Phúc không chịu nổi sự thật rằng con trai mình mắc bệnh nên đã tự sát từ khi cậu còn nhỏ. Hai cha con Đại Phúc nương tựa vào nhau để sống, cho đến một ngày lão Vương phát hiện ra mình mắc ung thư giai đoạn cuối...

Lo lắng rằng khi mình ra đi Đại Phúc sẽ không còn nơi nương tựa, lão Vương chạy vạy khắp nơi để tìm một chốn dung thân cho Đại Phúc, nhưng đi đến đâu ông cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. "Cô nhi viện nói nó quá lớn, còn nhà dưỡng lão thì nói nó quá nhỏ", thậm chí trong cũng cùng quẫn, người cha đã nghĩ tới giải pháp cả hai cha con sẽ cùng nhau vĩnh viễn rời bỏ thế giới này...


Nhưng ở giờ phút cuối cùng, khi hai cha con cùng gieo mình xuống lòng đại dương, lão Vương nhận ra rằng cậu con trai mắc chứng tự kỷ của mình vẫn luôn khát khao được sống. Vậy là trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Vương Tâm Thành đã dốc hết sức lực, tình yêu thương để dạy dỗ Đại Phúc những kỹ năng cơ bản giúp cậu có thể sống một mình trong thế giới khi người cha bao năm chăm sóc cậu không còn nữa...


Ocean Heaven sử dụng lối kể chuyện chậm rãi, có đôi chút nhấn nhá, những tình tiết trong phim cũng rất đỗi đời thường và giản dị như chính cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngày ngày lão Vương đưa Đại Phúc đến viện Hải dương, để cho cậu bơi lội cùng đàn cá, dạy cậu công việc quét dọn. Ông dạy cậu biết cách chuẩn bị bữa ăn đơn giản cho mình như luộc trứng, rán trứng, dạy cậu cởi áo, mặc áo, xa hơn là dạy tiêu tiền, dạy cách lên, xuống xe buýt...


Sự tương phản giữa thời gian được sống trên đời còn lại ít ỏi của người cha và thời gian ông nhẫn nhịn từng giây, từng phút để chỉ bảo cho cậu con trai kém trí tuệ thực sự đau đớn. Thế nhưng nỗi đau ấy không hiển hiện mà cứ âm thầm chảy trong từng mạch phim chậm rãi, như một tiếng nấc thổn thức đằng sau mỗi nụ cười. 

Có một điểm đặc biệt trong bộ phim khiến người xem đau lòng này, chính là những nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện suốt từ đầu đến cuối phim. Ngoài cái cười ngây ngô của chàng thanh niên tự kỷ Đại Phúc trước cuộc đời vốn cũng vô ưu vô lo của cậu còn là cái cười tươi đến đáng ngạc nhiên của người cha họ Vương. 

Mang trong mình bệnh hiểm nghèo cùng nỗi lo lắng cho cuộc đời dài rộng phía trước của cậu con trai kém trí tuệ, nhưng người ta hầu như không thấy lão Vương có khi nào tỏ ra buồn khổ. Ông cười với con trai mọi lúc có thể, cười nhẹ tênh khi nói về sự ra đi của chính mình, cười gắng gượng trước những cơn đau gây ra bởi căn bệnh quái ác... Thế nhưng đằng sau cái cười ấy là một sự đau đớn khó nói thành lời.


Nỗi đau in hằn trên nụ cười của người cha khi ông vừa dạy vừa khen con trai mình "Đại Phúc thông minh quá!"; vẫn nỗi đau ấy ẩn sau nụ cười gắng gượng khi ông nói "Tôi không sao!" với những người lo lắng cho sức khỏe của mình; và nỗi đau còn lớn hơn khi ông cười và bảo: "Thực ra mắc bệnh tự kỷ cũng tốt, được sống trong thế giới riêng của mình và không phải lo lắng điều gì. Khi tôi đi rồi, Đại Phúc cũng sẽ không tiếc nuối gì hết..."...


Khán giả yêu mến Lý Liên Kiệt có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh mạnh mẽ của anh trong các bộ phim võ thuật, nhưng với Ocean Heaven, người xem sẽ được chứng kiến một Lý Liên Kiệt rất khác, vừa đáng yêu vừa đáng thương, đáng khâm phục và đáng trọng. Để nói về nhân vật Vương Tâm Thành của anh, chính xác nhất là lời nhận xét của người phụ nữ trong trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ nói với anh: "Lão Vương, quen biết một người cha như anh, tôi lấy làm vinh hạnh lắm!".

Ocean Heaven cũng không thể chạm tới trái tim khán giả nếu thiếu đi diễn xuất tuyệt vời của tài tử Văn Chương trong vai chàng trai tự kỷ. Nụ cười vô ưu, gương mặt thơ trẻ ngây ngô cùng những cử động đặc trưng của bàn tay đã hoàn toàn thuyết phục người xem. 


Và nếu bạn không bật khóc trong hơn nửa thời gian xem bộ phim này, bạn cũng sẽ phải bật khóc ở những khoảnh khắc cuối. Khi người cha sắp ra đi, điều cuối cùng mà ông quyết định làm cho con mình chính là khắc ghi vào bộ óc giản đơn của đứa trẻ tự kỷ rằng cha sẽ mãi ở bên con. Người cha ấy đã dốc chút sức tàn để đóng giả làm một con rùa biển ngày ngày bơi lội bên cạnh con. "Con nhớ nhé, cha chính là rùa biển!" - lão Vương đã dạy đi dạy lại Đại Phúc điều này, để sau khi ông ra đi, mỗi khi Đại Phúc bơi lội cùng đàn cá ở viện Hải dương, anh vẫn vui vẻ bơi cùng rùa biển và nghĩ rằng đó chính là cha mình.


Với tôi, Ocean Heaven không phải là một bộ phim mới mẻ, nó chỉ giúp tôi khẳng định rõ hơn một điều, rằng tình yêu rất đỗi giản dị. Và trong cuộc sống này, luôn có những thứ vĩ đại núp dưới vỏ bọc bé nhỏ bình thường, điều quan trọng là bạn có đủ tỉnh táo và mở rộng tấm lòng để nhìn nhận nó...
Chia sẻ