Ốc Thanh Vân: "Trong thời gian chia tay, tôi và chồng đều quen người khác"
"Khi tôi thi vào trường nghệ thuật, chúng tôi đã cãi vã và chia tay. Trong thời gian chia tay, tôi và chồng đều quen người khác" - Ốc Thanh Vân chia sẻ.
Tối qua (15/5), tập 6 chương trình Là vợ phải thế đã lên sóng, với chủ đề "Tính chồng – Nết vợ". Trong đó, nổi bật nhất là cặp khách mời Ốc Thanh Vân – Minh Trí. Lần đầu, họ cùng nhau chia sẻ, tâm sự chi tiết về cuộc sống hôn nhân của mình.
Minh Trí: "Vân về tới nhà là quần áo, tóc tai xộc xệch, bê bối"
Chúng tôi quen nhau từ thời đi học. Khi đó, Vân học lớp 10, còn tôi lớp 11. Tuy nhiên, tôi bị ở lại lớp một năm nên học chung với Vân.
Ban đầu, tôi không chú ý tới Vân mà Vân là người để ý tôi trước, rồi tìm cách tán tỉnh tôi.
Lúc Vân thi vào trường nghệ thuật, tôi chia tay luôn vì không thích. Tôi nghĩ đó là nghề cám dỗ. Tôi không đồng ý chuyện Vân thi đỗ trường đại học sư phạm mà không học, lại đi chọn cao đẳng sân khấu điện ảnh.
Tính đến bây giờ, chúng tôi đã cưới được 10 năm và quen nhau 20 năm, cùng trải qua nhiều sóng gió, nhưng đều vượt qua được. Vân là người cực kì ghen. Từ nhà ra quán tôi quản lí có ba bước chân, nhưng cô ấy ngày nào cũng gọi điện thoại liên tục.
Vân là người nổi tiếng của công chúng, nhưng về tới nhà là quần áo, tóc tai xộc xệch, bê bối chỉ để lo cho con cái. Đó là điều tôi yêu quý nhất ở cô ấy, đúng nghĩa người mẹ, người vợ trong gia đình.
Sau mỗi lần cãi lộn, Vân thường là người xin lỗi trước. Tôi hay nói cảm ơn hơn là xin lỗi vì đôi khi tôi bị cô ấy nói nhiều tới mức đang có lỗi cũng cảm thấy mình không có lỗi.
Tôi muốn Vân không lặp lại một câu quá nhiều lần trong cuộc trò chuyện, bớt bênh con để chồng còn dạy được.
Ốc Thanh Vân: "Chồng không nói gì, chỉ nằm kế tôi, im lặng nghe tôi khóc"
Không hiểu sao tôi lại thích anh Trí. Hồi đó, anh thuộc dạng học sinh cá biệt. Trong khi đó, tôi lại là "con ngoan trò giỏi", học hành nghiêm túc, đi học sớm hẳn một năm. Chúng tôi cùng học chung trường Bùi Thị Xuân, sinh cùng tháng, cùng ngày, nhưng cách nhau 2 năm.
Tôi để ý anh Trí trước vì hồi đó anh ấy chơi chung với một nhóm học sinh cá biệt. Nhóm này hay tụ tập ở sân trường, rồi thường xuyên bị gọi lên phòng giám thị.
Ốc Thanh Vân và chồng cách đây 10 năm
Anh Trí cầm đầu nhóm học sinh cá biệt đó nên tôi cũng bắt đầu chú ý và bị thu hút, vì anh giống Hàn Quốc quá. Do đó, tôi mới tính cách làm thế nào để cua được anh Trí, nhưng phải để bạn bè thấy như là anh ấy đang cua mình.
Trong một lần vào căng tin đông người, tôi thấy anh Trí đứng mua đồ, liền tới gần anh rồi giả vờ nhộn nhạo theo kiểu muốn mua đồ mà không mua được. Thấy vậy, anh Trí có hỏi: "Bạn mua gì?" thì tôi cố trả lời lí nhí để anh phải hỏi lại nhiều lần.
Thế là, anh Trí dang tay dạt hết tất cả mọi người ra để nhào tới mua đồ cho tôi. Từ đó, chúng tôi dính luôn với nhau.
Khi tôi thi vào trường nghệ thuật, chúng tôi đã cãi vã và chia tay. Trong thời gian chia tay, tôi và chồng đều quen người khác. Nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy không ổn vì vẫn nhớ anh nhiều.
Gia đình hạnh phúc hiện tại của Ốc Thanh Vân
Đã thế, một ngày tôi phải gặp anh Trí chở con nhỏ khác 3 lần liền. Không chịu nổi, tôi quyết định bày mưu tính kế để nối lại. Tôi hẹn cô gái kia đi ăn và cầu xin cô ta "nhả ra cho tôi ngậm lại". Thế là dính lại đến tận bây giờ luôn.
Sau khi yêu lại, tôi quyết xây dựng mọi thứ một cách nghiêm túc. Tôi đi làm để chứng minh cho anh Trí thấy rằng, công việc tôi theo đuổi là lương thiện chứ không phải cưỡi ngựa xem hoa. Từ đó, anh Trí mới chấp nhận tôi.
Tôi đánh hơi nhanh lắm, anh Trí làm gì cũng không qua mặt được tôi. Chẳng hạn, tôi có thể đánh hơi được xem hôm nào anh ấy về muộn vì lí do khác, nên sẽ gọi điện hỏi ngay từ trước. Tất nhiên, anh ấy cũng sẽ chuẩn bị kịch bản để đối phó với tôi.
Thực sự là tôi mất giá hoài và anh Trí thì có giá hơn tôi. Ngày xưa, anh Trí luôn là người xin lỗi trước. Còn bây giờ thì tôi lại phải là người xin lỗi trước.
Công việc của tôi rất bận rộn, được ngủ rất ít, nên tôi không có thời gian để chờ đợi. Nếu phải trằn trọc cả đêm chỉ để đợi một lời xin lỗi từ chồng thì tôi không cam lòng. Tôi nghĩ, như thế là chồng không thương mình. Nếu anh ấy chịu nói một lời xin lỗi thì chắc chắn tôi sẽ nguôi ngoai và không nói nữa.
Bản tính của tôi sinh ra đã vậy, nên dù thế nào cũng không thay đổi. Tuy nhiên, tôi sẽ tự điều chỉnh để phụ hợp với mọi người trong gia đình.
Chồng tôi có một số tật xấu là bừa bộn, ngồi toilet quá lâu, ham ngủ, ngủ bất kể lúc nào, đang cãi lộn cũng ngủ.
Tôi muốn chồng bớt cầu kì trong ăn uống, bớt đòi hỏi, bớt dùng điện thoại, bớt chơi game và chủ động hơn trong mọi việc.
Tính đến giờ, chúng tôi vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Quan trọng nhất là chúng tôi biết mình vẫn luôn có một người đang chờ đợi ở nhà để quay về.
Có một điều tôi chưa bao giờ nói với chồng, rằng dù có nhiều tật xấu, nhưng tôi luôn thương anh vì anh rất có hiếu. Lúc bố tôi còn sống, dù đã già cả và có nhiều phiền toái trong sinh hoạt, nhưng anh Trí chứa bao giờ tỏ bất cứ thái độ nào. Anh ấy luôn cố gắng chăm sóc cho bố tôi, rồi thức suốt đêm trong bệnh viện.
Khi bố tôi mới mất, tôi về nhà và khóc rất nhiều. Chồng không nói gì, chỉ nằm kế tôi, im lặng nghe tôi khóc. Từ đó, tôi biết chồng mình luôn là người ở bên mình để cảm nhận mọi đau đớn.
Sau đó, chúng tôi có xây một ngôi nhà để đón mẹ tôi về ở chung và Trí hoàn toàn đồng ý. Đây là điều mà tôi vô cùng biết ơn chồng, nên dù có nhiều tật xấu thì tôi cũng chấp nhận hết.