Ở Trung Quốc, cũng có một người cha rong ruổi tìm con mất tích suốt 18 năm ròng rã....
Đã bao nhiêu năm rong ruổi trên từng cung đường nhưng ước mong về một ngày được gặp mặt lại đứa con tội nghiệp vẫn chưa bao giờ nguôi trong lòng người cha tội nghiệp ấy.
Người ta thường nói “con cái là của trời cho” cho nên với bất kỳ ông bố bà mẹ nào thì những thiên thần bé nhỏ luôn là điểm tựa tinh thần kiêm báu vật của cuộc sống này. Những tưởng trong cái xã hội ngày càng hiện đại này thì phụ huynh trông con sẽ nhàn hạ và an toàn hơn. Ấy thế mà không có chuyện đó, tình trạng bắt cóc rồi buôn bán trẻ em lại đang trở thành nỗi khiếp đảm đeo bám lấy tất cả mọi người.
Đã có nhiều hoàn cảnh thương tâm xảy ra trong cuộc đời này khi những bà mẹ trong lúc bế con đi dạo ngoài đường mà chỉ biết ngậm ngùi sau đó gào khóc khi con bị bắt đi ngay trước mắt mình. Nếu ở vào hoàn cảnh đó thì không biết tâm trạng của chúng ta sẽ ra sao nữa, hẳn là bất lực, tuyệt vọng và đau khổ lắm.
Trên mạng xã hội cũng từng lưu truyền những câu chuyện cảm động của những gia đình có con cái là nạn nhân của những trò ác tâm được thực hiện bởi những con người không có chút nhân tính nào trong xã hội. Có những người cha người mẹ ngày đêm mong ngóng con cái về đến hóa điên hóa dại rồi dần chìm vào những cơn mê sảng chẳng bao giờ có lối thoát.
Hẳn chúng ta còn nhớ cách đây gần một năm, câu chuyện về người cha Trung Quốc rong ruổi trên chiếc xe máy cà tàng để tìm đứa con trai bị mất tích suốt 18 năm ròng. Ông bố treo lá cờ có hình con trai và một vài dòng thông tin ở phía sau xe rồi đi khắp các vùng đất ở Trung Quốc với ước mong một ngày nào đó sẽ nhìn thấy hình bóng của con ở đâu đó trên đường đời.
Ông Guo Gangtang, có con trai bị mất tích năm 1997, đang cầm bảng biểu ngữ có in hình con trai ông khi 2 tuổi, ở Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Con trai ông đã biến mất vào ngày 21/9/1997, và từ đó đến nay, ông Gou đã lái xe máy hơn 400.000 km trên toàn quốc để tìm con trai.
Đứa con trai tội nghiệp giờ này không biết đang ở phương trời nào và có biết đến sự nhọc nhằn ngày đêm tìm kiếm mình của cha hay không?
Mái tóc bạc đi vì phong sương, da mặt sạm đi vì bụi đường và nhất là đôi mắt lúc nào cũng nhìn xa xăm tìm kiếm. Những hình ảnh đó đã khiến nhiều người không khỏi rơi nước mắt thương cho số phận của hai cha con. Họ thương đứa bé sinh ra đã không có tình thương và biết đâu đang phải chịu khổ cực ở chốn nào đó một phần nhưng lại thương cho ông bố nhiều hơn khi mà ngày ngày vẫn phải sống trong nỗi ám ảnh tột cùng nhiều phần hơn.
Mái tóc bạc đi vì sương gió vẫn không nguôi hi vọng tìm thấy con trai vào một ngày không xa.
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi trên hành trình vạn lý tìm con của người đàn ông tội nghiệp.
Những dòng thông tin nhòe đi theo năm tháng càng khiến cho công cuộc của người cha thêm mặn mòi những nỗi đau.
Bản đồ ghi lại những nơi mà Guo đã từng đến. Guo đã đi gần như tất cả các tỉnh của Trung Quốc, với hàng chục chiếc xe máy trong 18 năm qua.
Câu chuyện này được chia sẻ vào năm 2015 nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa có chút thông tin nào về đứa bé mất tích năm ấy về với ông. Trên con đường đi của mình, ông Guo Gangtang thậm chí còn giúp rất nhiều người khác tìm được con nhưng cậu con trai yêu quý thì mãi vấn chưa thấy tung tích nào. Điều đó cứ giống như một trò đùa của số phận và mãi chẳng thấy dấu hiệu của cái kết.
Các biểu ngữ gắn chặt vào phía sau chiếc xe bay phấp phới trong gió. Cậu bé Guo Zhen 2 tuổi đã biến mất trước cửa nhà ông khi Guo đang đi làm.
Dựa trên câu chuyện có thật này, năm 2015, bộ phim “Lost and Love” với tựa việt là “Thất Cô” đã ra mắt và chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Khi xem phim, người ta mới càng hình dung rõ hơn những sóng gió cuộc đời mà ông bố phải kinh qua để trả giá cho những năm tháng không được ở bên con.
Người cha ấy, dù bị người đời cho rằng thế giới này rộng lớn lắm, nếu tìm kiếm thì chỉ tìm trong vô vọng thôi nhưng vẫn chưa từng có một giây phút cha nghĩ đến từ bỏ cuộc, bởi cha tâm niệm rằng: “Chỉ có tìm kiếm, tôi mới thấy mình xứng đáng được làm cha…”
Nam diễn viên Lưu Đức Hoa là người thủ vai ông bố lặn lội đi tìm con trong bao nhiêu năm trường.
Những chặng đường xa xôi trải khắp đất nước đã in hằn dấu chân của ông bố tìm con lưu lạc.
Bữa mì đạm bạc bên bi đông nước là nguồn thực phẩm thiết yếu nuôi sống ông bố những ngày lang thang.
Cảnh qua bến phà, ông bố đã được nhiều người khuyên rằng đừng cố công tìm con nữa bởi đó là điều bất khả thi.
Chiếc xe máy cà tàng và lá cờ bay phấp phới phía sau.