Ở rể nhà vợ, chồng tôi đã làm điều không ai dám tưởng tượng
Nhưng càng ở lâu mới càng nhiều vấn đề lộ dần ra...

Tôi lấy chồng đã được 3 năm. Vì nhà tôi chỉ có hai chị em gái, bố mẹ đều lớn tuổi nên sau cưới, vợ chồng tôi quyết định về ở cùng bố mẹ tôi để tiện chăm sóc. Ai nghe cũng trầm trồ: “Tìm đâu ra chàng rể chịu ở rể, lại còn ngoan hiền thế!”.
Quả thực, ngày đầu về, chồng tôi cư xử rất chỉn chu: cơm nước, dọn dẹp, phụ giúp bố vợ sửa điện, khiêng vác đồ nặng… Nói chung, tôi cũng tự hào lắm, nghĩ mình lấy được người chồng tâm lý, biết điều.
Nhưng càng ở lâu mới càng nhiều vấn đề lộ dần ra...
Chuyện xảy ra vào hôm giỗ ông ngoại. Nhà tôi vốn đông họ hàng, ai cũng có mặt. Đang lúc dọn cỗ, bỗng có người họ bên ngoài buột miệng trêu: “Rể quý nhà này khéo thế, ở rể rồi thì chắc bao nhiêu nhà đất của ông P, cũng thành… của anh rể hết thôi!”.
Chồng tôi, thay vì cười xòa cho qua, lại đáp tỉnh bơ: “Thì con cũng xác định như vậy rồi, ai bảo ông bà không có con trai. Giờ chỉ chờ sang tên thôi cô ạ”.

Ảnh minh họa
Cả mâm cơm lặng đi. Bố tôi sượng mặt, mẹ tôi cúi gằm, còn họ hàng thì xì xào. Tôi thì chết lặng. Có thể anh chỉ đáp cho vui nhưng mối quan hệ giữa mọi người với nhau chưa đủ thân thiết, anh cũng chưa hiểu nếp sống nhà tôi mà lại trả lời như vậy. Câu nói ấy khác nào khẳng định anh ở rể không chỉ vì thương vợ, mà còn vì… tính toán chuyện tài sản.
Sau bữa đó, nhà tôi căng như dây đàn. Bố mẹ thì im lặng, còn tôi cũng bị áp lực từ nhiều phía nên cũng hay chì chiết chồng.
Tôi hiểu nỗi tủi thân của anh, nhưng cách anh thốt ra giữa chốn đông người đã khiến cả nhà tôi tổn thương. Từ hôm ấy, mẹ tôi nhìn anh bằng ánh mắt khác, còn tôi thì đứng giữa hai bên, vừa thương vừa giận.
Mấy hôm sau, anh chủ động xin lỗi bố mẹ, nói hôm đó lỡ lời, chỉ hùa theo chứ không nghĩ sâu xa. Bố mẹ tôi cũng xuôi, bảo: “Con đã là con trong nhà thì đừng phân biệt nữa. Quan trọng là mọi người tử tế, yêu thương và tôn trọng nhau”.
Tôi nghe mà nhẹ lòng.
Ở rể nhà vợ, chồng tôi đã làm điều không ai dám tưởng tượng, dám công khai nói ra nỗi niềm của một người đàn ông vốn chịu nhiều điều tiếng. Dù có chút vụng về, nhưng cũng là sự thật anh ôm trong lòng bấy lâu.
Từ sự việc này khiến tôi suy nghĩ khá nhiều, có nên ra ở riêng để tránh những suy diễn của họ hàng làng xóm. Hơn nữa tôi sợ sau này có con, ở chung với ông bà được cậy nhờ nhiều chồng tôi ỷ lại.