Ở chung với bố mẹ chồng, được ông bà hỗ trợ đủ thứ, nhưng có một thói quen của chồng khiến tôi ức chế vô cùng

Thanh Uyên,

Tôi thấy mình như người thừa trong gia đình vậy.

Tôi và chồng đều đi làm từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối mới về. Công việc của hai vợ chồng khá bận, có những hôm về đến nhà đã gần 8 giờ, chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi. May mắn là chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng nên chuyện nhà cửa, cơm nước, đưa đón con cái đều nhờ cả vào ông bà.

Tôi phải thừa nhận, nếu không có bố mẹ chồng hỗ trợ thì cuộc sống của vợ chồng tôi chắc chắn sẽ vất vả hơn rất nhiều. Mẹ chồng tôi sáng đưa các cháu đi học, chiều đón về, cơm nước cũng chuẩn bị sẵn. Những hôm con ốm, ông bà cũng thay nhau chăm. Vợ chồng tôi đi làm về chỉ việc ăn uống, chơi với con một lúc rồi nghỉ.

Chính vì ông bà lo gần như toàn bộ sinh hoạt trong nhà nên chồng tôi hình thành một thói quen mà tôi càng ngày càng thấy khó chịu.

Anh đưa toàn bộ tiền lương cho bố mẹ.

Từ tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, tiền học của con đến những khoản sinh hoạt khác, anh đều để bố mẹ tự cân đối. Mẹ chồng cần bao nhiêu thì ông bà lấy trong khoản tiền đó ra chi tiêu. Tôi không phản đối chuyện đóng góp cho gia đình, thậm chí tôi còn thấy như vậy là hợp lý vì bố mẹ đang chăm sóc cả nhà.

Nhưng vấn đề là tôi chưa bao giờ được cầm tiền của chồng.

Ở chung với bố mẹ chồng, được ông bà hỗ trợ đủ thứ, nhưng có một thói quen của chồng khiến tôi ức chế vô cùng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lương của anh bao nhiêu, tôi biết. Nhưng từ ngày cưới đến giờ, chưa một lần anh chuyển cho tôi một khoản để tôi chủ động chi tiêu. Có việc gì cần mua cho con, tôi lại hỏi mẹ chồng xem còn tiền không? Khi cần mua một món đồ trong nhà, tôi cũng phải nói với ông bà. Thỉnh thoảng tôi muốn mua thứ gì đó cho bản thân thì phải dùng tiền lương ít ỏi của mình. 

Điều khiến tôi khó xử nhất là chồng không hề thấy có vấn đề.

Anh cho rằng bố mẹ đã lo hết mọi thứ thì đưa tiền cho ông bà là tiện nhất. Có lần tôi thử nói bóng gió rằng từ tháng sau anh đưa tôi một khoản, những chi phí cần thiết tôi sẽ chủ động lo, mẹ cần thì tôi sẽ đưa. Anh nghe xong chỉ cười, bảo rằng tiền để ở đâu chẳng giống nhau, cuối cùng cũng là tiền dùng lo cho gia đình.

Tôi không cần giữ toàn bộ tiền lương của chồng. Tôi cũng không muốn tranh công với bố mẹ chồng, bởi tôi biết ông bà đã giúp vợ chồng tôi rất nhiều. Điều tôi cần chỉ là cảm giác mình có quyền được quản lý một phần tài chính trong gia đình mình.

Vợ chồng sống với nhau, nếu đến tiền của chồng mà tôi cũng không được cầm, mọi khoản đều phải thông qua bố mẹ chồng, tôi cứ thấy có gì đó không ổn.

Tôi đang tính tháng tới sẽ nói thẳng với chồng rằng anh vẫn có thể đưa tiền cho bố mẹ, nhưng hãy để tôi quản lý một khoản cố định. Chỉ là tôi chưa biết nên nói thế nào để anh hiểu rằng tôi không muốn giành tiền, tôi chỉ muốn mình cũng có một vị trí trong việc quản lý tài chính của gia đình?

Chia sẻ