"Nước mắt loài cỏ dại": Con dâu trơ tráo lấy tiền của mẹ chồng, nữ đại gia khóc nghẹn khi con ruột bỏ rơi
Những ngày tháng cuối đời của bà Hai Đài trong "Nước mắt loài cỏ dại" diễn ra khá ảm đạm.
Những diễn biến tiếp theo của Nước mắt loài cỏ dại tiếp tục được đẩy lên cao trào với diễn xuất của NSND Minh Đức và NSƯT Mỹ Uyên.
Trong khi bà Hai Đài (NSND Minh Đức) đang hối hận về những chuyện mình từng gây ra trong quá khứ thì Phương (Mỹ Uyên) – cô con dâu duy nhất trong nhà vẫn ngang ngược, thao túng và không từ thủ đoạn nào chỉ vì muốn độc chiếm gia sản nhà chồng. Phương ngày càng lộ rõ bản chất gian xảo, hỗn láo và tham lam. Phương muốn lấy hết số tiền mà bà Hai Đài bao năm đã tích cóp được.
Tập 5 bắt đầu ở bối cảnh hơn 10 năm về sau. Lúc này, con gái của Kiều – Thảo đã là thiếu nữ xinh đẹp, hiếu thảo, hiểu chuyện. Trong khi hai mẹ con ngồi tâm sự cùng nhau, Kiều đã dần mở lòng mình ra để chia sẻ với con gái lý do vì sao hai mẹ con phải sống phiêu bạt như hiện tại. Nhớ lại chuyện năm xưa, khi yêu ông giáo nghèo – bố của Kiều bị bà Hai Đài ra sức phản đối cô nào dám hận mẹ cha cấm cản duyên mình. Những kỷ niệm đau buồn ấy, cô vẫn nhớ như in trong lòng.
Cô nhớ lại lời mình nói với mẹ: "Không có anh ấy con không sống nổi" và lập tức khiến bà Hai Đài nổi giận: "Có nghĩa là không có tôi cô vẫn sống tốt". Kiều quỳ gối van xin mẹ: "Dù giết con, con cũng không thể xa anh ấy". Bà Hai Đài quyết đuổi Kiều ra khỏi nhà vì cãi lời mình: "Một khi bước ra khỏi nhà này đừng bao giờ trở lại". Và, Kiều theo tiếng gọi tình yêu nơi trái tim mình, đã quyết ra đi.
Thảo, nghe mẹ kể đã trách ba bao năm bỏ 2 mẹ con ra đi: "Nếu không nhờ tấm hình này giữ lại chắc con không biết mặt ba con". Nhưng Kiều động viên con gái và nói, dịp thích hợp cô sẽ chia sẻ hết cho con lý do vì sao, dặn cô không được phép hận ba mình.
Bao năm tháng trôi đi vẫn đinh ninh là mẹ chưa tha thứ cho mình, hơn một lần Kiều muốn quay về xem mẹ sống ra sao nhưng rốt cuộc, cô không đủ can đảm. Nỗi nhớ thương và mong được gặp mẹ khiến cô héo mòn. Thậm chí trong ác mộng cô vẫn không quên việc bị mẹ đuổi ra khỏi nhà: "Cô không đi tôi chết cho vừa lòng".
Bà Hai Đài trong những năm tháng cuối đời sống hiu quạnh tại căn biệt thự mênh mông nhưng lạnh giá. Mỗi ngày bà đều thắp hương, cầu khấn Phật và ân hận vì những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ.
Mỗi ngày trôi qua với bà là chuỗi những ác mộng khủng khiếp. Đó là chuyện năm xưa bà ép một người phụ nữ phải tự tẩm xăng đốt mình rồi chết cháy trong đau đớn. Người phụ nữ ấy năm xưa trước khi chết đã lập lời nguyền: "Tôi sống nguyền rủa, chết sẽ phá nát gia tộc bà", "Độc ác như bà sẽ bị báo ứng".
Hơn ai hết lúc này bà đã dần nhận ra mọi thứ đang dần thành hiện thực. Bà cũng lo sợ, những chuyện mình gây ra với Thành năm xưa bị bại lộ. "Thật không ngờ cuối đời chỉ có bé Ba và thằng Khang tận tụy với con". Nỗi ân hận và day dứt đó của bà, người quản gia câm hiểu hết. Nhưng, sự ân hận đó liệu có quá muộn màng?