Nửa đêm xem phim "Sex Education", tôi ngây dại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, hôm sau thì đề nghị ly hôn: BI KỊCH HÔN NHÂN nằm ở đây
Tôi cố gắng hết sức để vun vén hôn nhân nhưng càng lúc càng thấy chông chênh. Cho đến khi xem phim "Sex Education", tôi mới nhận thấy lỗi sai của mình.
Tôi được mọi người nhận xét là một người phụ nữ truyền thống. Từ cách ăn mặc, nói năng, cư xử, tôi luôn làm hài lòng mọi người. Nhất là với chồng và gia đình chồng, tôi chưa bao giờ nặng lời, tỏ thái độ không phải phép. Bố mẹ chồng tôi đều là giảng viên về hưu, chồng tôi cũng là giáo viên cấp 3. Họ sống theo khuôn mẫu, có phần khắt khe và cổ hủ.
Tuy làm hài lòng tất cả những người xung quanh nhưng chỉ tôi mới biết, bản chất của mình không phải thế này? Tôi thường tự đặt ra câu hỏi: "Tôi là ai? Tôi thật sự là ai?".
Tuổi trẻ của tôi rất tuyệt vời. Tôi được làm những điều mình thích, được sống "bung xõa" chứ không phải gồng lên vì người khác. Tôi thích mặc những bộ váy ngắn, thích trang điểm, thích giày cao gót. Nhưng vì chồng, vì đáp ứng những tiêu chuẩn về nàng dâu mẫu mực của nhà chồng mà tôi phải thay đổi bản thân. 10 năm trôi qua, tôi vẫn không ngừng tự hỏi: "Mình là ai?".
Cho đến khi xem bộ phim "Sex Education", tôi mới bàng hoàng nhận ra mình đang đi sai đường. Trong phim, khi nam chính Otis bắt đầu hẹn hò với cô gái cá tính Ruby, Ruby đã cố gắng thay đổi cách cư xử và tính cách của Otis để cậu có thể hòa nhập với nhóm bạn của mình.
Tuy nhiên, Otis đã đáp lại rằng cậu không muốn thay đổi bản thân chỉ để làm hài lòng Ruby. Otis đã thẳng thắn nói: "Tớ không muốn phải thay đổi con người của mình chỉ để có thể ở bên cậu". Một câu nói không chỉ khiến Ruby bất ngờ mà tôi cũng hết sức ngạc nhiên.

Một cậu học sinh đã có thể nói ra được điều này. Cậu ấy không chấp nhận đánh mất chính mình bởi bất cứ ai. Còn tôi thì sao?
Tôi nhìn sang người đàn ông đang nằm bên cạnh. Anh ấy là chồng tôi nhưng chưa bao giờ tôn trọng con người thật sự của tôi. Thay vào đó, anh ấy ép buộc tôi phải trở thành con người như anh ấy muốn. Anh ấy thà để vợ chịu thiệt thòi và khóc một mình, còn hơn thấy gia đình mình buồn.
Tôi vì yêu chồng, thương con mà đánh mất bản thân bao nhiêu năm nay. Tôi làm hài lòng mọi người nhưng đêm đến, tôi thường mất ngủ vì đau khổ. Tại sao tôi lại phải làm thế?
Tôi mở tủ quần áo của mình, nhìn ngắm một hồi lâu trong thẫn thờ. Những bộ đồ kín đáo, những đôi giày búp bê, không hề có váy, không có son phấn... Tôi soi mình trong gương: 35 tuổi mà cứ như 45-55 tuổi.
Tối đó, tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn, ký đầy đủ. Sáng hôm sau, tôi đưa đơn cho chồng, bảo anh ký vào. Chồng mắng tôi hâm, khùng, tự dưng lại đòi ly dị? Tôi cười: "Em chỉ muốn tìm lại con người thật đã bị đánh mất vì sống chung với anh thôi".
Chồng tôi cũng ngẩn người một lúc vì câu nói này. Nhưng anh vẫn không ký đơn.
Ngày hôm đó, tôi đã mua cho mình mấy bộ váy, 2 đôi giày cao gót và bộ trang điểm. Số tiền bỏ ra không ít nhưng tôi nghĩ, mình xứng đáng với những điều này. Tôi sẽ tìm lại cá tính, bản ngã của chính mình và sẽ không đánh mất bản thân vì bất cứ ai hay điều gì nữa.