Nửa đêm vợ về đến nhà, chồng mỉm cười chào đón nhưng cô lại chìa ra một bó hoa hướng dương rồi kiên quyết ly hôn khiến anh ân hận tột cùng
Bình không thể tin nổi trước lời chia tay vợ thốt ra. Anh tức giận trách cô: "Em đùa phải không? Đừng mang những chuyện như vậy ra để đùa!".
Có những cuộc hôn nhân, nhìn bề ngoài chúng vẫn khoác chiếc áo rất chỉn chu và ấm áp. Thế nhưng thực chất bên trong mọi thứ đã trở nên nguội lạnh và nhạt nhẽo. Trái ngang thay nhiều khi người trong cuộc thậm chí không hề ý thức được điều đó. Mà chỉ đến khi đối phương muốn chấm dứt cuộc hôn nhân chỉ còn vỏ bọc ấy thì họ mới giật mình tỉnh ngộ.
Chiều (30 tuổi, TP. HCM) chia sẻ cô và chồng ly hôn sau 6 năm chung sống và có với nhau một bé gái. Nguyên nhân ly hôn đến chính cô là người chủ động viết đơn cũng khó mà nói được rõ ràng.
“Khi người ta hỏi tôi tại sao lại muốn bỏ chồng. Tôi bèn kể lại mọi chuyện nhưng 10 người thì phải đến 9 người đều nói tôi đòi hỏi quá cao. Đàn ông như chồng tôi: không rượu chè, không cờ bạc, không vũ phu, không ngoại tình lại vẫn đưa tiền chi tiêu cho vợ - tôi còn chê anh ấy ở điểm gì? Song họ không phải là tôi, không hiểu được những mệt mỏi và chán chường của tôi trong cuộc hôn nhân ấy…”, Chiều nói.
Sự việc khiến Chiều đi đến quyết định ly hôn là vào buổi tối ngày sinh nhật cô. Chuyện xảy ra trong đêm ấy là giọt nước làm tràn ly khiến cô đủ dứt khoát và quyết đoán để đưa ra yêu cầu ly hôn với chồng.
Chiều kể, đêm đó khi cô về nhà thì đã khuya, khoảng 1 giờ đêm. Con gái cô chơi bên nhà bà ngoại từ mấy hôm trước, chỉ có mình Bình - chồng cô ở nhà. Chiều về tới nhà thì Bình đang ngủ ngon lành trong chăn ấm, đệm êm. Nghe thấy tiếng động, anh tỉnh dậy rồi mỉm cười hỏi vợ: "Em về rồi à?".
Nhìn nụ cười bình thản và vui vẻ trên khuôn mặt chồng, không hiểu sao trong lòng Chiều thấy chua xót vô cùng. Những cảm xúc tủi thân và ấm ức chất chứa nhiều năm qua trong lòng cô chợt phun trào như dung nham núi lửa. Cô bật thốt lên: "Mình ly hôn đi anh".
Bình không thể tin nổi trước lời chia tay đột ngột đến từ vợ. Anh có phần tức giận trách cô: "Em đùa phải không? Đừng mang những chuyện như vậy ra để đùa!". Nhưng Chiều lại chìa ra trước mặt anh một bó hoa hướng dương rồi nhếch miệng cười cay đắng:
"Anh biết không, bó hoa này là một cậu đồng nghiệp mới vào công ty tặng em đấy. Em chưa bao giờ nói với cậu ta rằng mình thích hoa hướng dương nhưng bằng cách nào đó cậu ta đã biết và cố tình tặng em nhân ngày sinh nhật. Em không thích cậu ta nhưng giây phút cầm trên tay bó hoa này, em nhận ra một điều đau xót. Đã bao lâu rồi em chưa nhận được sự quan tâm và yêu thương từ người đàn ông của mình?".
Hôm ấy các đồng nghiệp trong công ty đã tổ chức sinh nhật cho Chiều. Cô biết sẽ về muộn, đường về lại xa, Chiều bèn nhờ chồng đến đón vì sợ phụ nữ đi xe máy một mình không an toàn. Nhưng Bình chỉ nói một câu ngắn gọn: "Em lớn rồi, có phải trẻ con đâu, cần gì đưa với rước!".
Đêm đó người đồng nghiệp tặng cô bó hoa kia ngỏ ý đưa Chiều về nhưng cô từ chối. Khi một mình đi giữa màn đêm, giây phút ấy cô nhận ra mình cô đơn vô cùng. Người ngoài luôn cho rằng cô có một người chồng tốt và cuộc hôn nhân viên mãn. Song đó chỉ là chiếc vỏ bọc đẹp đẽ, thực tế Chiều không hề cảm nhận được niềm vui hay chút hạnh phúc nào trong cuộc hôn nhân của mình.
Chiều và Bình sống với nhau từng ấy năm nhưng chẳng năm nào anh nhớ ngày sinh nhật vợ. Cô cũng dần chấp nhận sự thật rằng ngày sinh nhật cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác trong năm. Chuyện sinh nhật chỉ là một ví dụ, tất cả những gì diễn ra trong cuộc hôn nhân của Bình và Chiều dường như chỉ theo quán tính và thói quen.
Bình là người chồng tốt, người đàn ông có trách nhiệm trong mắt người ngoài. Song anh chỉ biết đi làm về rồi góp tiền để vợ chi tiêu mỗi tháng, hành động khô khốc và lặp lại năm này qua năm khác. Anh chẳng bao giờ dành cho vợ sự quan tâm, yêu thương dư thừa nào. Có thể vì anh cho rằng vợ chồng rồi cần gì âu yếm sướt mướt hoặc đơn giản do anh lười chăm chút, không muốn tốn công sức để làm vợ vui.
"Tôi đã thực sự thấm thía cảm giác phải lầm lũi, cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà bên cạnh người đàn ông của mình là thế nào", Chiều nói.
Đến lúc ấy Bình mới hối hận về sự vô tâm và những quan niệm sai lầm trong hôn nhân của mình. Thế nhưng tình cảm vợ chồng đã rạn nứt, những tổn thương và xót xa Chiều từng phải trải qua sẽ vẫn hằn dấu vết ở đó. Nhiệt tình và hào hứng của cô đối với cuộc hôn nhân này đã cạn kiệt. Bình để mọi thứ nguội lạnh quá lâu, giờ có muốn nhóm lại ngọn lửa ấm áp cũng không thể.
Chiều không hề sai, đã là con người ai cũng có nhu cầu được yêu thương, khao khát có một người bên cạnh để chia sẻ và làm chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống. Một cuộc hôn nhân mà đến người chồng đầu gối tay ấp với bạn còn dửng dưng với vợ hơn cả người lạ, thì cuộc hôn nhân ấy cần gì phải níu giữ nữa?