Nửa đêm không thấy chồng nằm cạnh, tôi mở camera phòng khách mà bàng hoàng đến lặng người
Tôi không xuống ngay mà tiếp tục nhìn camera.
Tôi tỉnh giấc lúc gần 2 giờ sáng vì theo thói quen đưa tay sang bên cạnh tìm chồng. Chiếc giường trống không, chăn gối bên phía anh đã nguội từ lâu. Tôi ngồi dậy, gọi nhỏ mấy tiếng nhưng không nghe trả lời. Căn nhà im ắng đến mức tôi bắt đầu thấy bất an.
Chồng tôi trước giờ ngủ rất say, gần như đặt lưng xuống là ngủ. Dạo gần đây anh lại hay thức khuya, nhưng tôi hỏi thì chỉ bảo công việc nhiều. Có những hôm sáng anh dậy trước, mắt thâm quầng, tôi hỏi cũng chỉ cười nói không sao. Tôi không nghĩ nhiều cho đến đêm hôm ấy.
Tôi cầm điện thoại mở camera phòng khách. Màn hình hiện lên cảnh khiến tôi đứng sững: chồng tôi đang ngồi một mình dưới nền nhà, trước mặt là một chiếc túi lớn. Anh không xem điện thoại, cũng không làm việc. Anh chỉ ngồi im, thỉnh thoảng cúi xuống đếm từng xấp tiền rồi ghi gì đó vào một cuốn sổ.
Tôi lạnh cả người.
Tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, trong đó có cả chuyện anh có người khác. Gần đây anh thường xuyên về muộn, tiền lương nhận được bao nhiêu tôi cũng không hỏi kỹ vì hai vợ chồng vẫn chung tài khoản. Nhưng hành động lúc nửa đêm của anh khiến tôi không thể không nghi ngờ.
Tôi không xuống ngay mà tiếp tục nhìn camera.
Ảnh minh họa
Khoảng mười phút sau, mẹ tôi từ phòng bên cạnh đi ra. Bà hỏi anh sao chưa ngủ. Chồng tôi lập tức đứng dậy, cất túi tiền đi rồi nói nhỏ rằng đừng để tôi biết. Tôi nghe đến đó mà tim như rơi xuống.
Sau khi mẹ tôi quay vào phòng, anh mới lấy điện thoại ra gọi cho một người. Qua camera không nghe rõ toàn bộ, nhưng tôi chỉ nghe được vài câu về khoản tiền còn thiếu và ngày mai phải đóng đủ.
Tôi không chịu được nữa nên bước xuống.
Thấy tôi, anh sững người. Còn tôi thì nhìn chiếc túi tiền trên bàn rồi hỏi thẳng anh đang giấu tôi chuyện gì.
Lúc ấy anh mới nói thật.
Mấy tháng trước, mẹ tôi bị một khoản nợ cũ liên quan đến việc làm ăn của người thân. Bà không muốn nói với vợ chồng tôi vì sợ tôi lo. Chồng tôi biết chuyện, nhưng cũng không muốn mẹ mang tiếng với tôi nên tự nhận phần giải quyết. Khoản tiền trong túi là tiền anh tiết kiệm từ việc nhận thêm việc ngoài giờ suốt mấy tháng qua.
Tôi đứng đó rất lâu.
Hóa ra những đêm anh về muộn không phải vì một người phụ nữ khác. Những lần anh mệt mỏi cũng không phải vì anh chán cuộc hôn nhân này. Anh chỉ đang cố gánh thêm một chút để người nhà tôi không phải cúi đầu đi vay mượn.
Tôi quay vào phòng mà nước mắt cứ chảy.
Có những lúc phụ nữ chúng tôi sợ nhất là chồng thay lòng, nhưng rồi mới nhận ra, điều đáng sợ hơn là mình sống cạnh một người đàn ông tốt mà vì quá quen thuộc nên đôi khi quên mất cách nhìn thấy những điều anh ấy âm thầm làm cho gia đình.
Đêm đó, tôi không hỏi anh còn giấu tôi chuyện gì nữa.
Tôi chỉ thấy mình may mắn vì giữa cuộc đời đầy những điều khó đoán, người nằm cạnh mình suốt những năm qua vẫn đang lặng lẽ nghĩ cách để gia đình được bình yên.