Con trai tôi ở rể, người ta mỉa mai tôi lại cười: Con sống sướng thì tôi giữ nó làm gì?

Vỹ Đình,

Có người biết con tôi ở bên nhà vợ thì trêu rằng tôi không sợ mất con hay sao. Tôi chỉ cười.

Tôi chỉ có một thằng con trai nên ngày nó lấy vợ, trong lòng tôi cũng từng nghĩ sau này con sẽ ở gần mình, cuối tuần vợ chồng nó đưa cháu về, có việc gì mẹ con còn đỡ đần nhau. Nhà tôi với nhà thông gia cách nhau hơn 30km, nhưng chỗ làm của hai đứa lại gần bên ngoại. Lương hai vợ chồng cũng khá, riêng thằng con tôi mỗi tháng kiếm được khoảng 45-50 triệu. Bố mẹ vợ lại cho đất xây nhà, sắm cả ô tô để hai đứa đi làm. Tính ra, nếu cứ nhất quyết bắt con về sống với mình thì vợ chồng nó vừa phải thuê nhà, vừa đi làm xa, chi phí cái gì cũng đội lên.

Nghĩ kỹ, tôi thấy chẳng có lý do gì để bắt con phải khổ chỉ vì cái danh “con trai phải ở với bố mẹ”.

Con dâu tôi cũng là đứa biết điều. Tháng nào nó cũng lặng lẽ chuyển cho tôi vài triệu, bảo mẹ cầm mà tiêu, đừng tiết kiệm quá. Tôi có tuổi rồi, ăn uống chẳng đáng bao nhiêu, tiền con gửi nhiều khi còn chẳng tiêu hết. Cuối tuần, hai đứa lại đưa cháu về đều đặn. Có hôm chẳng cần báo trước, cứ đến giờ là nghe tiếng xe ngoài cổng, thằng con bế cháu vào nhà, con dâu tay xách túi đồ ăn, cả nhà lại ngồi quây quần với nhau một bữa cơm.

Ảnh minh họa

Thế là đủ rồi.

Có người biết con tôi ở bên nhà vợ thì trêu rằng tôi không sợ mất con hay sao. Tôi chỉ cười. Tôi còn sợ bố mẹ vợ nó đối xử tốt quá rồi một ngày nào đó trả nó về “nơi sản xuất” ấy chứ.

Nói vui vậy thôi, chứ trong lòng tôi chưa bao giờ nghĩ ở rể là chuyện mất mặt. Con trai mình lấy vợ, quan trọng nhất là hai đứa sống với nhau có tử tế không, có thương nhau không, có biết chăm lo cho con cái và hai bên gia đình không. Nhà nội hay nhà ngoại, nếu nơi nào thuận tiện hơn cho cuộc sống của chúng thì cứ ở.

Làm bố mẹ, đến một tuổi nào đó mới hiểu, con cái không phải thứ để mình giữ bên cạnh cho bằng được. Mình nuôi con mấy chục năm, cuối cùng cũng chỉ mong nó có một cuộc sống đàng hoàng. Nếu ở gần mình mà vợ chồng nó phải thuê nhà, đi làm xa, áp lực tiền bạc, sáng tối cãi nhau vì những chuyện cơm áo gạo tiền, thì tôi giữ con ở bên để làm gì?

Tôi có một đứa con trai, nhưng tôi không cần nó phải ở cạnh mình mới gọi là hiếu thảo. Nó chỉ cần sống tử tế, yêu thương vợ con, biết nhớ đến bố mẹ. Cuối tuần còn bế cháu về ăn với mẹ một bữa cơm, tháng nào vẫn hỏi han, gửi cho mẹ chút tiền tiêu vặt, với tôi thế đã là có hiếu rồi.

Con trưởng thành rồi, hạnh phúc của nó mới là điều quan trọng. Còn bố mẹ, ngồi trong căn nhà cũ, thỉnh thoảng nhìn thấy con cháu về đông đủ, nghe tiếng cười đầy nhà, thế cũng đủ mãn nguyện.

Chứ giữ được con trai bên mình mà nhìn nó sống chật vật, vợ chồng bất hòa chỉ vì vài chữ “ở nội, ở ngoại”, tôi nghĩ người làm mẹ như tôi mới là người có lỗi.

Chia sẻ