Nữ nhà văn xinh đẹp tiết lộ nỗi đau bị phụ tình trước ngày sinh con
"Tưởng tượng được không? Khi bạn yêu một người đàn ông, bạn có thai và sẽ sinh con cho anh ta, kỳ vọng vào một kết nối bền vững, thì bất ngờ anh ta làm tổn thương bạn bằng cách phũ phàng chối bỏ đứa nhỏ".
Keng là cái tên khá quen thuộc trong số những cây viết trẻ từng
để lại ấn tượng sâu sắc với độc giả với loạt tác phẩm “Dị bản”, “Hồng gai”, “Muốn
chết”… Keng tên thật là Đỗ Thị Thùy Linh, hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ
Chí Minh. Thùy Linh nổi tiếng với sự cá tính đến độ “không giống ai” trong cả
phong cách viết lẫn cuộc sống thực.
Những ai từng quan tâm đến nữ tác giả trẻ này chắc hẳn sẽ
không lạ với việc cô vừa trải qua một cú sốc lớn trong tình cảm. Khoảng đầu năm
2014, người ta thấy Linh say đắm trong tình yêu. Giống hệt giọng văn của mình,
Linh đã yêu thì yêu say mê, cuồng nhiệt, dốc vào đó gần như trọn vẹn nguồn năng
lượng mình có. Nhìn cách mà Linh yêu, người khác dường như cũng muốn yêu và được
yêu như vậy.
Tác giả trẻ Keng (Đỗ Thị Thùy Linh)
Bẵng đi một thời gian, Linh lại trở về với cuộc sống của một
cô gái độc thân. Nhưng lần này, trong cơ thể cô có thêm một sinh linh bé nhỏ. Linh
công khai việc trở thành bà mẹ đơn thân, không giấu được sự hạnh phúc xen lẫn hồi
hộp trong suốt thai kỳ hay khi được chào đón cô con gái bé bỏng đến với thế giới.
Đáp trả lại những xì xào của dư luận, nữ nhà văn gốc Nam Định không hề giấu giếm
chuyện cũ. Cô gái có cái tên ấn tượng “Linh leng keng” còn sẵn sàng đối diện với
những sai lầm, tổn thương sâu sắc và cả những nỗi buồn mà mình đã từng phải trải
qua trước khi làm mẹ.
Cuộc trò chuyện với nữ tác giả trẻ xinh đẹp và cá tính diễn
ra sau hơn 1 tháng kể từ khi cô hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng của một người
phụ nữ.
Chào Thùy Linh! Được
biết là bạn vừa trải qua cơn vượt cạn đầy khó khăn. Sức khỏe của 2 mẹ con bạn
hiện giờ thế nào?
- Chào bạn! Em bé của mình chào đời vào đầu tháng 10, bây giờ
đã ra tháng và hai mẹ con mình đều mạnh khỏe, vui vẻ. Trộm vía, con gái mình rất
lanh và chắc được các Mụ yêu quý nên bé cười hoài. Còn mình thì vừa sinh em bé
xong là gần như hoàn nguyên được vóc dáng, vì suốt thai kỳ mình chỉ tăng khoảng
8kg. Sau 2 ngày nằm viện thì mẹ con mình bị bác sỹ “đuổi” về.
Mang bầu và sinh con một
mình, chắc hẳn bạn đã rất vất vả? Bạn có thể kể lại về giai đoạn khó khăn khi
sinh nở?
- Lần đầu làm mẹ nên mình có nhiều điều còn bỡ ngỡ. Thêm nữa
mình vốn không chủ định có em bé trong thời điểm và hoàn cảnh hiện tại, nên ban
đầu tâm lý có phần bỏ mặc, không hề chăm bẵm giữ gìn. Bởi vẫn sống một cuộc đời
độc thân, không người dựa dẫm nên thực tế mình phải quên đi việc bản thân là một
thai phụ nhạy cảm, yếu ớt và nặng nề, để không cảm nhận được vất vả khi mang
thai là gì.
Chỉ tới lúc gần sinh con, mình mới hối hận vì đã đối xử với
bé không tốt ngay từ khi còn trong bụng mẹ, chẳng may bé chào đời mà có vấn đề
gì thì chắc mình dằn vặt đến hết đời. Tuy nhiên cảm giác đó đã tan biến sau cơn
vượt cạn vì mình được ôm vào lòng một bé con khỏe mạnh bình thường.
Lúc mang bầu, bạn có
khi nào cảm thấy chạnh lòng khi không có một người đàn ông bên cạnh? Người ta
nói phụ nữ mang bầu thường nhạy cảm lắm với mọi thứ…
- Tủi thân lắm chứ! Nhưng không phải chạnh lòng cho mình, mà
là đã sai lầm khi chọn cho bé một người cha không tốt. Thời gian thai nghén,
mình hành xử vô lối, làm những điều không hợp logic, lặng lẽ khóc thầm bất kể
lúc nào cũng chỉ vì nghĩ đến tương lai thiếu khuyết của con. Bé sinh ra coi như
không có cha, khai sinh phải mang họ mẹ, lớn lên cũng chỉ có mẹ chăm sóc dựa dẫm.
Dù mình có mạnh mẽ cỡ nào, có giỏi giang cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một người phụ nữ, sống và trải nghiệm cuộc đời của một người phụ nữ, có thể sau này mình mãi mãi không thể chỉ dạy cho con hiểu về một nửa thế giới còn lại
Thùy Linh nổi tiếng bởi sự cá tính trong phong cách viết văn và cả cuộc sống thực
Hai mẹ con bạn có nhận
được sự giúp đỡ của ai không?
- Ông trời không đối xử bất công hoàn toàn với ai hết. Tình
yêu - tình thân của mình không tốt thì bù lại hai mẹ con mình được bạn bè và đồng
nghiệp quan tâm yêu thương chăm sóc. Vài người bạn vẫn thay phiên nhau đưa mình
đi khám định kỳ, đồ cho bé thì mình chưa phải mua sắm gì hết vì được tặng rất
nhiều, công ty cũng ưu đãi lắm, sếp cho mình nghỉ ở nhà trước sanh hơn một
tháng vẫn hưởng lương, sanh em bé rồi mà vẫn nhận được thưởng cho công việc
mình không thể có mặt góp sức. Nên cuộc sống của mình thành ra vẫn tốt và chẳng
có điều gì đáng lo lắng.
Được biết, bạn đã từng
trải qua một cú sốc lớn về tình cảm, người yêu bạn đã bỏ rơi cả hai mẹ con khi
bạn sắp đến ngày sinh. Đây có phải là sự thật không?
- Thực tế là mình và người cũ có một khởi đầu rất nhanh và ồn
ào. Vì sống chung với nhau vài tháng không có chuyện gì xảy ra, trong khi xã hội
hiện đại không ngừng gia tăng hiếm muộn, nên hồi đó cứ nghĩ ở tuổi mình việc có
con không còn đơn giản, huống hồ người kia lại có vấn đề về sinh lý vì đã gần
40 tuổi.
Mình vốn chẳng có dự định gì nhiều, cũng chẳng cầu vọng bất
cứ điều gì dài lâu vĩnh viễn, chỉ đơn giản là lúc ấy muốn được yêu và tận hưởng
cuộc sống. Song bất ngờ là đến khi người kia chuẩn bị chuyển qua làm việc ở nước
ngoài thì mình có thai. Và mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Mình hoang mang với điều
không chờ đợi, người kia thì bối rối vì thiếu bản lĩnh.
Bạn đã xử trí thế nào
trong tình huống đó?
- 20 tuổi bạn nghĩ những đứa trẻ là phiền phức nhưng ngoài 30 tuổi
thì những đứa trẻ như là một phép màu kỳ diệu. Mình không còn trẻ nên kiên định
giữ con lại, còn người kia lập trường bị nhiều phía tác động nên lúc bảo giữ,
lúc lại kêu mình đi bỏ thai, trong khi em bé cứ lớn lên từng ngày, có nhịp đập
trái tim, có linh hồn và sinh mệnh.
Tưởng tượng được không? Khi bạn yêu một người đàn ông, bạn
có thai và sẽ sinh con cho anh ta, kỳ vọng vào một kết nối bền vững, thì bất ngờ
anh ta làm tổn thương bạn bằng cách phũ phàng chối bỏ đứa nhỏ. Lúc đó tim bạn
chịu một nỗi đau, nếu bạn nghe theo anh ta, hủy đi con mình, bạn sẽ mang thêm một
nỗi đau nữa, day dứt tội lỗi suốt cả phần đời còn lại.
Mình thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, quan niệm về tình yêu và
hôn nhân khá thoáng. Nam hoan nữ ái là chuyện thường tình, không hợp thì chia
tay, chẳng nên vì một người ra đi mà suy sụp và hủy hoại bản thân.
Cảm giác của bạn khi ấy
ra sao? Trong mắt mọi người, bạn vốn là một cô gái cá tính và mạnh mẽ, liệu đó
có phải là một vấn đề quá lớn?
- Tình yêu ra đi, lòng tin bị bán đứng, nhưng mình vẫn kiên
quyết giữ con lại dù tim chất chứa vô số rạn nứt đổ vỡ, trong khi anh ta cũng
kiên quyết gạt bỏ hết mọi yêu thương xưa cũ để rời xa mình, để sau này không phải
liên đới trách nhiệm gì đến tương lai của đứa bé mang trong mình dòng máu của
anh ta.
Đàn ông phũ phàng, không có máu và nước mắt thì cũng chỉ như
cây cối, gió thổi hướng nào thì thụ phấn ở hướng đó, làm gì có trái tim để suy
nghĩ sâu sắc, làm gì có đôi mắt để nhìn sâu vào tương lai. Người như thế không
đáng để mình tiếp tục hy vọng anh ta hồi tâm, điều tốt nhất mình có thể làm là
gạt bỏ anh ta ra khỏi mọi ảnh hưởng trong cuộc sống, coi như không còn tồn tại
nữa. Mình không phủ nhận đã sai lầm, mà xác định từ cú ngã đó sẽ cố gắng vững
vàng hơn để chăm sóc và nuôi dạy con bằng nhiều yêu thương tử tế hơn.
Những chuyện đã qua,
người đã khiến bạn tổn thương, bạn chọn cách quên đi để sống tiếp hay giữ trong
lòng để ghi nhớ về một thời vụng dại?
- Quá khứ dù không tốt, thì vẫn là quá khứ của mình, và con
gái mình lớn lên vẫn cần phải biết bé có nguồn gốc như thế nào. Nên chuyện đã xảy
ra là điều mình phải nhớ, nhớ kỹ và nhớ rõ từng chi tiết, đối diện với quá khứ
để hành xử đúng đắn hơn cho hiện tại. Nói chung mình chẳng muốn quên gì cả,
nhưng không gì thoát ra khỏi quy luật của thời gian, chuyện cũ rồi cũng phôi
phai, cũng nhớ quên ít nhiều.
Thời điểm nào sau khi
chia tay, bạn có thể tự tin nói với mọi người rằng "Tôi không sao, tôi ổn"?
- Thực sự đến bây giờ mình vẫn chưa thể nói câu đó với bất kỳ
ai, thậm chí với cả chính bản thân. Mình chỉ có thể nói: “Tôi chịu đựng được,
chuyện này rồi cũng qua”. Làm người ai cũng có khả năng thích nghi, tùy thuộc
nhanh hay chậm. Mình vốn cố chấp nên thường chẳng quên được những tổn thương,
nhưng mình giỏi chịu đựng nên dù vết thương lòng nhiều đớn đau xót đắng, mình vẫn
mang theo và sống an nhiên với nó. Dẫu sao sau chuyện này, mình cũng đã được
ban tặng một báu vật, đó là con gái của mình, bé là động lực sống, khiến mọi vết
thương trong tim mình không còn nghĩa lý gì nữa.
Cuộc sống của 1 bà mẹ
đơn thân có điều gì khiến bạn hài lòng và không hài lòng?
- Mình không biết bao nhiêu bà mẹ bình thường có chồng và hai
bên gia đình cùng chăm sóc bé yêu thì có được hạnh phúc viên mãn? Nhưng mẹ đơn
thân không phải chia sẻ bé yêu với ai, tự tay chăm sóc bé yêu trong tất cả mọi chuyện.
Khi yêu thương thực sự, những điều mình làm dù khó khăn cũng không còn là vất vả
hy sinh sẽ trở thành niềm tự hào. Điều không hài lòng có lẽ vì lâu lâu lại lo sợ
mình yêu thương bé không đủ, để bé thiếu thốn thôi!
Thùy Linh khi mang bầu
Và sau khi sinh con gái đầu lòng Belle
Belle 5 ngày tuổi
Nếu được thay đổi 1 điều
trong quá khứ, bạn sẽ thay đổi điều gì?
- Không hoàn toàn là ước mong thực sự đâu, nhưng mình vẫn hay
đùa với bạn bè rằng, nếu biết đằng nào cũng phải làm mẹ đơn thân thì trước đây
mình nên chọn một “người gieo hạt” đẹp trai cao ráo hơn, để con sinh ra kế thừa
những gien đẹp. Giống như Elly Trần đó, con gái Cadie của cô ấy thật sự xinh đẹp
như một thiên thần.
Sau tất cả mọi chuyện,
bạn vẫn muốn được kết hôn chứ?
- Không người phụ nữ nào mong muốn cuộc sống sóng gió bất hạnh
hết. Bất đắc dĩ mới phải chịu cảnh mẹ đơn thân, con khuyết cha. Hiện tại mình vẫn
nghĩ sẽ chẳng yêu thương ai khác nữa ngoài con gái, nhưng tương lai xa, nếu gặp
được người có thể làm một người cha tốt của con gái mình, yêu thương con gái
mình thực tâm, thì mình vẫn muốn được kết hôn. Bởi “chồng” là điều mình chưa có
và đám cưới là thứ mình chưa từng được trải qua trong cuộc đời.
Giả sử sau này, có một
cô gái cũng trải qua hoàn cảnh giống bạn đến xin lời khuyên, bạn sẽ nói gì với
cô ấy?
- Đối với mình có hai việc vô nghĩa nhất trên đời là đi xin lời
khuyên và cho lời khuyên. Mỗi cây mỗi hoa mỗi người một hoàn cảnh, không ai sống
được cuộc đời của ai hết để tường tận mọi lý lẽ mà khuyên người khác nên làm
gì. Mình chỉ có thể chia sẻ kinh nghiệm với những người cũng trải qua hoàn cảnh
như mình, việc đối mặt với những điều tồi tệ, việc suy nghĩ và sống tích cực vì
con cái, việc chăm sóc và làm những điều tốt nhất cho bé yêu. Vì con là của
mình, là tương lai quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho mình.
Cảm ơn bạn về cuộc trò
chuyện. Chúc hai mẹ con luôn khỏe mạnh và yêu đời!