Mỗi tuần 1 chuyện:

Chuyện người đàn bà xinh đẹp 7 năm chờ chồng quay lại trong vô vọng

Chị thầm ước nếu thời gian có quay trở lại, chị sẽ cư xử khác. Chị sẽ biết níu kéo chồng trước người thứ 3. Và chị tin gia đình chị sẽ không như thế này: chị mất chồng và con mất bố.

Chị Thu Huyền (SN 1977, Hàng Bài, Hà Nội) tự nhận mình là một người đàn bà dại dột. Chị dại vì quá tin chồng, dại vì niềm tin đặt sai chỗ và dại dột vì không đủ tinh tế nhận ra sự thay đổi của chồng nên đã không níu kéo khi mọi chuyện chưa quá muộn.
 
Bắt đầu từ một mối tình đẹp
 
Ngậm ngùi nhớ lại mối tình đẹp của mình, chị Huyền kể rằng chị sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Vôi. Là gái Hà Nội chính gốc nên ngay từ cách ứng xử, chị đã thể hiện là một người phụ nữ biết nhẫn nhịn, "lạt mềm buộc chặt", chăm chồng thương con hết mực. 
 
Câu chuyện tình yêu của anh chị rất chông gai và để đến được với nhau là điều không đơn giản. Trước khi yêu, anh Thắng và chị Huyền từng là anh em kết nghĩa. Khi tình yêu đâm chồi nảy lộc thì bố mẹ chị quyết định ngăn cản mối tình này.

Bố mẹ chị cho rằng, anh Thắng tuy cũng là dân Hà Nội gốc (nhà anh ở Hàng Giấy) nhưng gia đình anh chật chội, đông đúc. Anh lại là trai trưởng, kinh tế chật vật... Nhưng bằng tình yêu, niềm tin vào tương lai, chị nhờ bà trẻ thuyết phục bố mẹ. Và cuối cùng anh chị cũng đến được với nhau bằng một cái đám cưới nho nhỏ đầy ấm cúng vào năm 2000. 

Hồi đó nghèo, đám cưới của anh chị tổ chức đơn giản chỉ với một mâm cỗ ngọt với vài người bạn thân. Tuy đám cưới giản dị nhưng với chị, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được sánh bước với người đàn ông chị gửi gắm cả đời.
 
Chuyện người đàn bà xinh đẹp 7 năm chờ chồng quay lại trong vô vọng  1
Ba mẹ con chị Thu Huyền.
 
Dù đã hơn 10 năm, nhưng chị vẫn nhớ như in cái nắm tay đầu tiên mà anh dành cho chị. Khi ấy, tay anh ấm áp và ướt đẫm mồ hôi. Thời con gái, chị có rất nhiều người theo đuổi nhưng chị chỉ có cảm tình với mình anh. Anh là người đàn ông nhiệt tình, tình cảm, yêu chiều người yêu, sống có trách nhiệm.
 
Có lẽ đi lên từ hai bàn tay trắng, trải qua bao thăng trầm của cuộc sống nên dường như anh chị rất hiểu nhau. Mới cưới nhau hơn 1 tháng, anh phải đi công tác ở Hội An để mình chị ở nhà bụng mang dạ chửa. Tới khi chị gần sinh, anh mới kết thúc đợt công tác. 
 
Dù rất buồn nhưng chị luôn sống vì tình yêu của anh. Ngày qua ngày chị lúc nào cũng mong mỏi anh quay về. Và bằng sự vun vén của chị, sự cố gắng của anh, kinh tế gia đình dần được cải thiện. 
 
Thời gian đó, chị chăm chỉ thức khuya dậy sớm giúp đỡ bố mẹ chồng. Trong con mắt của mọi người, chị luôn là một người con dâu hiếu thảo. Tình yêu của anh chị càng gắn bó hơn khi con gái nhỏ chào đời. Con gái bé nhỏ dường như thừa hưởng mọi nét đẹp của anh chị. Cuộc sống vợ chồng từ khi có con gái nhỏ càng thêm hạnh phúc hơn. Vì thế, anh Thắng cũng có động lực làm việc hơn.
 
Sinh con ra, chị Huyền rất vất vả nuôi con. Ngoài công việc trực phòng thí nghiệm thực hành, ngày ngày chị "đánh vật" với sự khó tính của các con nhỏ từ giấc ngủ tới nết ăn.

Nhìn vợ như vậy, anh cũng khuyên nhủ và đề nghị chị hãy gác toàn bộ công việc của mình lại để dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy con. Thương chồng, chị sợ nếu mình nghỉ việc anh sẽ càng bị áp lực hơn nên chị cứ cố như thế. Ngoài công việc chị tất bật với gia đình, con cái. 
 
Chuyện người đàn bà xinh đẹp 7 năm chờ chồng quay lại trong vô vọng  2

Không hay biết người thứ 3 xuất hiện
 
Mải chăm sóc con nhỏ, chị không biết rằng năm 2002, người thứ 3 đã bắt đầu len lỏi vào gia đình mình. Chị có nghe bạn bè anh nói bóng nói gió nhưng chị đều gạt đi bởi: “Hơn ai hết mình biết anh là người như thế nào. Anh sống có trách nhiệm, yêu vợ thương con, chẳng bao giờ có chuyện gì khuất tất sau lưng mình cả. Mình tin vào anh”.
 
Và cứ thế, chị bận bù đầu với việc chăm con, chăm sóc gia đình mà không nghĩ rằng đúng là chồng mình đang có người thứ 3 thật.
 
Chị khóc hết nước mắt khi xác minh được sự thật này. Chị trách mình là người vợ dại dột vì đã quá vô tâm, mù quáng. Chị hiểu rằng nếu lúc đó chị biết lắng nghe ý kiến từ mọi người, chị biết ghen một chút và niềm tin chồng ở ít đi một chút, gia đình chị sẽ không phải đối diện với nguy cơ tan vỡ. 
 
Nhớ lại thời điểm đó, chị bảo rằng anh Thắng rất hay đi sớm về muộn, hay phải đi công tác dài ngày. Nhưng với người phụ nữ này, chị nghĩ chồng là người đàn ông đang bươn trải để kiếm tiền. Chị là vợ phải tin anh, vì thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn. 
 
Năm 2007, vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi đó chị đang mang bầu bé gái thứ 2. Anh ngủ say quên tắt máy, chị bàng hoàng khi phát hiện ra trong điện thoại của chồng những dòng tin nhắn yêu thương của một người con gái với nickname Mèo con gửi anh. 
 
Chị không dám đọc hết, sau một vài phút định thần, chị từ tốn lay hỏi chồng: “Anh ơi, thế này là thế nào?”.
 
Anh bình tĩnh phân tích: "Đó là người thích anh, nhưng em hãy yên tâm vì anh chỉ yêu mình em. Anh coi người kia đơn thuần chỉ là em gái thôi. Khi nào em sinh xong, anh sẽ dẫn cô ấy về giới thiệu".
 
Qua chuyện này, chị đã đặt dấu chấm hỏi và khi những tin nhắn này đến nhiều hơn, sướt mướt hơn, tình cảm hơn, chị đã chủ động liên lạc để gặp người thứ 3. 
 
Chuyện người đàn bà xinh đẹp 7 năm chờ chồng quay lại trong vô vọng  3
Hai đứa con gái bé bỏng của chị Huyền.
 
Buổi hẹn với người thứ 3 ấy diễn ra vào một buổi chiều cuối tuần tại quán cà phê. Đó là một cô gái có vóc dáng nhỏ bé, kém chồng chị 6 tuổi.

Chị thân tình nói chuyện như hai chị em gái: “Em còn trẻ, còn có nhiều người đàn ông khác xứng đáng với em. Còn chị, anh chị đã phải trải qua quá nhiều thứ mới được như ngày hôm nay, chị còn có hai đứa con nhỏ. Em hãy nhìn vào con chị, em không thương chị thì em hãy thương lấy đứa trẻ. Cùng là phận đàn bà con gái, chị tha thiết mong em hãy tỉnh táo chấm dứt mối quan hệ này. Chị biết anh ấy, anh ấy tình cảm và rất yêu thương gia đình. Em hãy nghĩ đến tương lai mình để mình đỡ thiệt thòi em nhé. Chị tin rằng anh ấy sẽ không bỏ vợ con để đến với em đâu”. 
 
Chị nói chưa hết câu thì cô gái tên H. kia mỉm cười nhếch mép đầy thách thức: “Em không thể vì em và anh Thắng đã có quá nhiều kỷ niệm sâu nặng với nhau”.
 
Chị nói cứng: “Chị khuyên em nên sống sao cho phải đạo. Sau này em cũng có con như chị, em sẽ hiểu cảm giác của chị lúc này”. 
 
Về nhà chị nói chuyện, khóc lóc vật vã với chồng. Thế nhưng chồng chị bảo: "Cô ấy hiền lành lắm, anh chỉ thương chứ yêu gì cô ấy. Cũng tội vì cô ấy mồ côi bố sớm”, rồi anh an ủi, hứa hẹn thề thốt sẽ không bao giờ gặp gỡ người đó nữa.

Sắp đến ngày vượt cạn, chị cố gắng đặt niềm tin ở chồng mà bỏ qua. Dù dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng chuyện này khiến tinh thần của chị sa sút. Chị phải nhập viện liên tục trong tình trạng nguy hiểm vì choáng váng, đau đầu. 
 
Cơn vượt cạn đã khiến tinh thần chị vốn đã mệt mỏi càng mệt mỏi hơn. Nhưng chị càng suy sụp hoàn toàn khi người thứ 3 lại gọi điện và hẹn gặp chị. Cô ấy bảo: “Em muốn gặp chị, em muốn cho chị xem những kỷ niệm của em với anh ấy”. 
 
Nhìn vợ khóc, chồng chị hiểu ra ngay vấn đề và trấn an chị: "Kệ cô ta, cô ta thích anh nhưng anh không thích nên cô ta mới quấy nhiễu em”. Nhìn anh tận tình chăm sóc, yêu thương ba mẹ con, chị yên tâm và quyết phải rũ bỏ toàn bộ chuyện không hay này. 
 
Sai lầm khi quá tin chồng
 
Rồi một ngày năm 2010, chị bàng hoàng khi nghe anh nằng nặc đòi ly dị vợ. Anh bảo: “Ly dị để anh thuận lợi hơn trong công việc”. Dù không tin nhưng chị từ chối mãi không nổi, anh cứ thúc ép. Thậm chí, về nhà là anh nổi cáu.

Chị đành nhắm mắt ký cho xong. Chị nghĩ rằng: “Nếu thực sự không còn tình yêu thì ly dị cũng chẳng sao vì chị cần con người, tình yêu thật chứ không cần một cái bóng vô hồn”. 
 
Thấy vợ bỗng dưng "dễ tính", anh có hỏi chị: "Em không sợ anh đi lấy người khác à?", chị bảo: “Em không sợ vì em tin ở tình cảm của anh”. 
 
Nhiều người bảo chị thuê thám tử xem thực sự là như thế nào nhưng chị gạt đi bảo chị tin chồng. Chị tin anh đang có việc bận cần phải giải quyết công việc theo hướng đó và chắc chắn sẽ có ngày anh trở về. Và mãi sau, cái lý do "ly hôn để anh thuận lợi hơn trong công việc" mà anh nói thực chất là anh ly hôn chị để cưới người thứ 3. 
 
Đến bây giờ sau hơn 3 năm ly hôn chồng, nhiều đêm chị vẫn khóc hết nước mắt rồi lại cười một mình vì đã dại dột khi cứ sống bằng niềm tin và hy vọng của mình. Mỗi khi ốm đau hay nửa đêm con đi cấp cứu, chị vật vã chống chọi, một mình xoay sở với hai con trong bệnh viện, cố gắng vượt qua khó khăn...

Biết bao lần chị ứa nước mắt khi con gái thứ 2 cứ ra đường trông thấy ai to cao, đầu trọc là chạy theo gọi “Bố ơi, bố ơi!”. 
 
Dù anh đã lừa dối, phản bội chị nhưng nhiều lần nhìn anh khóc trong những hôm tạt về chơi với con, chị không dám trách móc một lời. Chị chỉ im lặng nhìn và hy vọng một ngày anh sẽ về với mẹ con chị. Chị lo lắng không biết cuộc sống hiện tại bây giờ của anh ra sao? Anh ăn có ngon miệng không? Công việc của anh vất vả thế nào?...
 
Đau xót hơn cả là chị biết gia đình nhà chồng giấu chị tất cả. Chị khóc lóc nhìn mẹ chồng nhưng bà cự tuyệt không nói lời nào ngoài câu: “Mẹ biết là sai nhưng chẳng biết làm thế nào cả”.

Và chị càng đau lòng hơn khi chị nhìn thấy ảnh cả nhà chồng làm đám cưới cho anh và người thứ 3 ở một khách sạn khá sang trọng. Chị nức nở khi đứa con gái bé bỏng chỉ vào tấm hình cưới và hỏi: "Mẹ ơi sao chú rể trong ảnh trông giống bố mình thế?".
 
Nghĩ đi nghĩ lại, chị sẵn sàng chấp nhận tất cả để duy trì gia đình mình hạnh phúc như trước đây. Chị chờ anh, muốn níu kéo anh bằng niềm tin một ngày anh sẽ quay về với chị.
 
Quá lo lắng, chị chưa đủ tự tin để đảm nhận vai trò của cả người cha lẫn người mẹ. Nhiều đêm, chị giật mình hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh con sẽ bị khiếm khuyết trong tính cách nếu thiếu sự dạy bảo của bố. Chị nhớ như in một ngày anh trở về thăm ba mẹ con, con gái thứ 2 mếu máo hờn bố: "Mẹ xinh thế này, mẹ nấu ăn ngon thế này, sao bố lại bỏ mẹ đi lấy người khác?"...
 
Từ sau khi chồng có cuộc hôn nhân khác, bỏ lại 3 mẹ con chị, chị đã học cách cứng cỏi hơn. Chị đọc nhiều thông tin về cuộc sống của người phụ nữ sau ly hôn sẽ thế nào. Có người may mắn tìm được hạnh phúc mới, nhưng cũng có người lại chẳng may mắn song chị chấp nhận tất cả để chờ chồng, đặt lẽ sống vào con. 
 
Đối với hai đứa con gái bé nhỏ, chị lo lắng cho con gái lớn rất nhiều bởi dù con đã 13 tuổi, chứng kiến và thấu hiểu tất cả sóng gió đã xảy ra với gia đình mình nhưng chưa bao giờ con khóc. Khi được tôi hỏi, cháu bảo: “Cháu xót xa lắm khi nhìn mẹ khóc hết ngày này sang ngày khác. Cháu khóc nữa, mẹ cháu sẽ càng buồn hơn mà gia đình thì cần có một người cứng rắn”… 
 
Và cho đến giờ, sau 7 năm, cuộc sống của chị hàng ngày vẫn trôi qua. Sáng chị đưa con đi học, chiều chị đón con về, tối ba mẹ con lại chở nhau đi chơi. Cho đến bây giờ, chị vẫn hy vọng rồi anh sẽ nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, anh thương ba mẹ con mà quay về. Chị bảo, chị biết anh không phải là kẻ vô tâm, vô tình... 



Ngày con gái nhỏ của anh mới cất tiếng khóc chào đời được 10 ngày tuổi, định mệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của người vợ yêu thương nhất của anh
Chuyện người đàn bà xinh đẹp 7 năm chờ chồng quay lại trong vô vọng  4
Chia sẻ
Đọc thêm