Nữ đồng nghiệp liên tục nhắn tin "tấn công", tôi từ chối mãi rồi cũng xiêu lòng: Đến khi vợ biết, tôi mới hiểu mình đã ngốc thế nào
Vợ tôi vẫn không thể nguôi được.
Vợ chồng tôi có một đứa con, cuộc sống không giàu có nhưng đủ đầy, tối về cả nhà cùng ăn cơm, cuối tuần đưa con đi chơi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chính mình lại khiến mọi thứ trở nên rối tung.
Chuyện bắt đầu từ những tin nhắn của Hồng, một cô đồng nghiệp cùng công ty. Hồng là mẹ đơn thân, xinh xắn và khá khéo léo. Ban đầu, cô ấy chỉ hỏi tôi vài chuyện liên quan đến công việc, tôi cũng trả lời bình thường.
Nhưng dần dần, tin nhắn xuất hiện nhiều hơn. Hồng bắt đầu kể chuyện cuộc sống, chuyện một mình nuôi con, những lúc mệt mỏi không biết tâm sự với ai. Rồi cô ấy hỏi han tôi, quan tâm đến công việc, sức khỏe của tôi. Có những hôm chẳng có chuyện gì liên quan đến công việc nhưng điện thoại vẫn sáng lên vì tin nhắn của Hồng.
Tôi nhận ra mọi thứ có vẻ đang đi quá giới hạn nên từng vài lần chủ động trả lời ngắn, thậm chí có lúc không trả lời. Tôi nghĩ chỉ cần mình giữ khoảng cách thì chuyện sẽ tự dừng lại.

Ảnh minh họa
Nhưng Hồng vẫn kiên trì. Gần đây, tôi lại bắt đầu chú ý đến những tin nhắn ấy. Tôi không còn thấy khó chịu mà thậm chí còn chờ xem cô ấy sẽ nói gì. Từ vài câu hỏi thăm, chúng tôi bắt đầu nhắn qua lại nhiều hơn.
Rồi tôi mắc sai lầm lớn nhất là đồng ý đi cà phê với Hồng. Lần đầu tôi tự nhủ chỉ là đồng nghiệp gặp nhau nói chuyện. Lần thứ hai, tôi vẫn nghĩ chẳng có gì nghiêm trọng. Nhưng sau vài lần như thế, chính tôi cũng hiểu mình đã bước qua ranh giới mà một người đàn ông đã có gia đình không nên bước qua.
Tôi không ngoại tình, ít nhất là chưa làm điều gì đi quá xa. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi biết mình đã phản bội niềm tin của vợ.
Và rồi vợ tôi biết chuyện. Từ hôm đó, căn nhà vốn yên ấm bỗng lúc nào cũng căng thẳng. Tôi chủ động xin lỗi, giải thích rằng mình sai, cắt liên lạc với Hồng và cố gắng chứng minh rằng tôi không muốn đánh đổi gia đình.
Nhưng vợ tôi vẫn không thể nguôi được. Mỗi ngày cô ấy lại nhắc lại chuyện cũ, trách móc, chì chiết tôi. Có lúc tôi im lặng, có lúc chỉ biết cúi đầu chịu đựng vì tôi hiểu mình không có tư cách đòi hỏi cô ấy phải tha thứ ngay.
Chỉ có điều, tôi bắt đầu thấy sợ và ngại đối diện với vợ. Nếu cứ thế này, cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ càng lạnh nhạt và có thể tan vỡ. Tôi phải làm gì để vợ quên đi mọi chuyện và trở lại cuộc sống ấm êm lúc trước đây?