Tôi cứ nghĩ mình quá nhạy cảm cho đến khi đồng nghiệp giữ tay tôi giữa phòng karaoke đông người rồi cười như không có gì

Thanh Uyên,

Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói thẳng trước mặt anh ấy.

Tôi làm ở công ty này gần 4 năm, mọi người trong phòng đều khá thân thiết với nhau, ngày nào cũng gặp mặt từ sáng đến chiều nên ai cũng cố giữ hòa khí. Có lẽ vì vậy mà suốt một thời gian dài, tôi cứ âm thầm chịu đựng sự khó chịu từ một đồng nghiệp nam mà không dám nói với bất kỳ ai.

Anh ấy đã có vợ và hai con, trên bàn làm việc lúc nào cũng để ảnh gia đình, thỉnh thoảng còn kể chuyện cuối tuần đưa vợ con đi chơi, nghe qua ai cũng nghĩ là người chồng mẫu mực. Nhưng mỗi khi chỉ còn tôi và anh ấy trong phòng, hoặc những dịp cả công ty đi liên hoan, tôi lại thấy một con người hoàn toàn khác.

Ban đầu chỉ là những câu nói đùa có phần quá thân mật. Anh ấy khen tôi xinh hơn mỗi ngày, hỏi sao chưa chịu lấy chồng, rồi nhắn những tin không liên quan đến công việc. Tôi chỉ cười trừ, trả lời qua loa hoặc cố tình lảng sang chuyện khác.

Tôi nghĩ nếu mình tỏ thái độ lạnh nhạt thì anh ấy sẽ hiểu, vậy mà không.

Trong những buổi liên hoan, khi mọi người đang vui vẻ, anh ấy thường tìm cách ngồi cạnh tôi. Có lần cả nhóm chụp ảnh, anh ấy vòng tay qua vai tôi rồi giữ chặt, lâu hơn bình thường. Lần khác lại đặt tay lên lưng tôi như thể rất tự nhiên. Mỗi lần như vậy tôi đều khẽ tránh đi, nhưng anh ấy vẫn cười, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Điều khiến tôi khó chịu nhất là tất cả những hành động ấy đều diễn ra rất nhanh, rất kín đáo. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là vô tình.

Có lần cả phòng đi hát karaoke, tôi đứng lên nhường chỗ thì anh ấy bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi rồi bảo ngồi xuống cạnh mình. Tôi giật tay ra ngay nhưng xung quanh quá ồn ào, chẳng ai để ý. Tôi ngồi sang ghế khác, tim đập rất nhanh mà vẫn phải cố giữ vẻ bình thường.

Tôi cứ nghĩ mình quá nhạy cảm cho đến khi đồng nghiệp giữ tay tôi giữa phòng karaoke đông người rồi cười như không có gì - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhiều lần tôi định kể với một chị đồng nghiệp thân thiết. Nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ chị ấy sẽ nghĩ tôi nhạy cảm quá. Tôi càng sợ nếu chuyện đến tai mọi người, anh ấy chỉ cần cười rồi nói rằng mình vô tình, còn tôi lại thành người suy diễn. Dù sao chúng tôi cũng làm chung văn phòng. Ngày nào cũng phải gặp nhau. Nếu xảy ra cãi vã hay làm lớn chuyện, không khí làm việc sẽ rất nặng nề.

Có thời gian tôi bắt đầu né mọi cuộc liên hoan. Hễ phòng tổ chức ăn uống là tôi tìm lý do bận việc hoặc về sớm. Trong công việc, tôi chỉ trao đổi qua email hoặc nhóm chung, hạn chế nói chuyện riêng với anh ấy.

Nhưng càng né, tôi càng thấy mệt mỏi. Tôi không làm gì sai, vậy mà lại là người phải thay đổi thói quen của mình. Mỗi sáng đi làm, tôi đều để ý xem anh ấy đã đến chưa. Nếu trong phòng chỉ còn hai người, tôi lại kiếm cớ đi lấy nước hoặc sang bộ phận khác.

Có hôm anh ấy còn hỏi đùa sao dạo này tôi tránh mặt. Tôi chỉ cười nhạt rồi nói mình bận việc. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, sự im lặng của mình dường như đã khiến anh ấy nghĩ rằng mọi hành động đó đều có thể tiếp tục.

Tôi vẫn chưa đủ can đảm để nói thẳng trước mặt anh ấy. Nhưng tôi cũng hiểu rằng nếu cứ tiếp tục chịu đựng, người khó xử nhất cuối cùng vẫn sẽ là tôi. Tôi nên làm gì để mọi chuyện thầm lặng chấm dứt mà không gây ra bất cứ một sự ồn ào nào?

Chia sẻ