Nữ công nhân bỏ con vào thùng rác muốn cưới từ tuổi 15
Tết năm 2011, L. có đưa người yêu về giới thiệu với người thân, bạn bè và tâm sự sẽ cưới người đó làm chồng nhưng phải đợi đủ tuổi kết hôn.
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết lớp 9, L. phải nghỉ học rồi mượn chứng minh thư của người chị họ làm hồ sơ vào miền Nam xin làm công nhân.
Như chúng tôi đã thông tin, nữ công nhân sinh con rồi bỏ vào thùng rác thực chất tên là Hồ Thị L. (SN 1996) quê ở xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An chứ không phải là Hồ Thị Vân (SN 1993) như đã nói trước đó. Thực hư của sự việc này là do L. lúc đó muốn đi làm công nhân ở miền nam nhưng chưa đủ tuổi nên nghĩ ra cách là mượn chứng minh thư và giấy tờ của người chị họ là Hồ Thị Vân để lên xã làm hồ sơ giả đi làm.
Ngôi nhà của gia đình L. ở quê mới xây cất cách đây không lâu.
Để xác thực thông tin trên, chúng tôi đã tìm về quê của L. ở xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Tại đây, ông Nguyễn Hữu Trúc, Trưởng công an xã Ngọc Sơn cho hay, nữ công nhân sinh con rồi bỏ vào sọt rác là Hồ Thị L., con ông Hồ Đức A. (SN 1972), và bà Nguyễn Thị L. (SN 1973), trú tại xóm 9, xã Ngọc Sơn. Riêng Hồ Thị Vân thật thì hiện đã có chồng, mới sinh con và đang sinh sống trên địa bàn xã này.
Tìm về nhà của nữ công nhân này, chúng tôi mới biết cũng vì bất đắc dĩ mà L. phải dùng “thủ thuật” đó để vào miền Nam xin được việc làm.
L. vốn là con thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, gắng gượng học hết lớp 9, L. phải từ bỏ ước mơ đèn sách để ở nhà phụ giúp bố mẹ. Nhà được có mấy sào ruộng khoán, làm quanh năm mà vẫn không đủ ăn.
Cách đây vài năm, trên địa bàn xã Ngọc Sơn có phong trào đi làm công nhân ở miền nam rầm rộ. Thương bố mẹ, rời ghế nhà trường chưa được bao lâu, L. bày tỏ ý định đi theo mọi người vào làm thuê trong miền nam nhưng ngặt nỗi lúc ấy em chưa đủ tuổi. Được mọi người mách nước, L. đánh liều mượn chứng minh thư và giấy tờ của người chị họ trú cùng xã để đi làm hồ sơ.
Sau khi hoàn tất hồ sơ trót lọt, L. tự tin cùng một số người bắt xe vào miền Nam tìm việc làm. Ngày mới vào, L. ở cùng với hai người họ hàng đang làm trong đó để làm công nhân sản xuất giày da. Theo đánh giá của mọi người sống ở đây thì L. vốn là cô bé ngoan hiền, chăm chỉ, biết lo cho gia đình.
Tìm hiểu từ những người hàng xóm, bạn bè của L. thì chúng tôi được biết, từ ngày đi miền Nam làm ăn L. rất ít về quê. Dịp tết năm 2011, L. có đưa về một bạn trai và giới thiệu với mọi người là người yêu quê ở huyện Nam Đàn. “Chúng tôi cũng chỉ biết L. nói là người yêu chứ không biết thực hư thế nào bởi L. và bạn của mình cũng chỉ về được ít ngày tết rồi sau đám cưới chị gái của nó là nó đi cho đến nay”, một người hàng xóm của gia đình L. cho biết.
Họ cũng cho biết mới biết sự việc cách đây ít hôm, nghe tin ai cũng bàng hoàng và không ngờ L. lại để xảy ra sự việc như vậy. Người trong làng không ai biết trước đó L. có bầu vì thấy bố mẹ, gia đình L. ai cũng ở quê, mà cũng chẳng nhắc gì đến chuyện con cái mình mang bầu.
Cả chị gái và bà nội của L. đều bàng hoàng. Trong mắt họ, L. luôn là một đứa ngoan hiền, biết chăm lo cho gia đình.
Một tiết lộ khá bất ngờ từ một người bạn của L. (xin đươc giấu tên): “L. là người ít nói, chơi rất hòa đồng với bạn bè. Nhưng từ khi đi làm L. ít chơi với bạn trong xóm. Tết năm 2011, sau khi đi làm thuê được 2 năm, bạn ấy có đem theo người yêu về giới thiệu. L. có tâm sự sẽ cưới người đó nhưng phải đợi đủ tuổi mới kết hôn. Không ngờ đến hôm nay lại xảy ra sự việc như thế”.
Lúc chúng tôi đến nhà, bố mẹ L. đã vào miền nam lo cho con. Chị gái của L. là Hồ Thị N. cho hay: “Sau khi nhận được tin, ông bà đã tức tốc bắt xe vào miền Nam. Không biết con L. sao nó lại dại dột như vậy. Nó vốn là đứa ngoan hiền, biết chăm lo cho gia đình. Cũng vì nhẹ dạ cả tin, xa gia đình thiếu thốn tình cảm, yêu phải thằng “sở khanh” nó mới khổ như vậy. Có lẽ nó sợ hàng xóm chê cười nên mới hành động dai dột. Giờ tôi cũng chỉ mong em mình khỏe mạnh, nhận lại được đứa bé để chăm sóc cho tốt”.
Chị N. hiện đã lấy chồng, đang có thai nhưng vì nhà neo người nên phải về nhà thay bố mẹ chăm lo cho em trong những ngày này. Còn bà nội của L. từ hôm biết chuyện bà cảm thấy bị sốc. Trách thì ít, bà thương cháu thì nhiều, bà tâm sự: “Cháu nó ngoan lắm, đi làm được đồng nào đều gửi về cho bó mẹ nuôi em ăn học. Mỗi lần về quê chơi đều có quà cho tôi. Tôi cũng không ngờ cháu mình lại làm chuyện dại dột như vậy. Sự việc tôi cũng không biết thế nào nhưng chỉ mong đứa bé khỏe mạnh để cháu tôi không phải mang tội”