NSƯT Hữu Châu: "Nếu có người nói thấy tôi trong bar, tôi không biết ăn nói sao với học trò"

Tùng Ninh,
Chia sẻ

"Tôi không thể đùa giỡn với nghề được. Huống hồ bây giờ tôi còn đi dạy, làm thầy" – NSƯT Hữu Châu nói.

Vừa qua, tại chương trình I see you podcast, NSƯT Hữu Châu đã chia sẻ về đạo làm nghề của mình.

NSƯT Hữu Châu: "Nếu có người nói thấy tôi trong bar, tôi không biết ăn nói sao với học trò"- Ảnh 1.

Hữu Châu

Anh nói: "Bà nội tôi (bà bầu Thơ) hay NSND Bảy Nam đều nói, nghề hát là một cái đạo, gọi là đạo hát. Suy nghĩ của các bậc lớn, tôi không dám nói tới, nhưng với bản thân tôi, tôi cũng coi nghề này là đạo hát.

Đây là cái đạo của gia đình tôi gần 100 năm qua. Đối với tôi, nghề hát là một cái đạo biết ơn. Tôi được như ngày hôm nay cũng có công của người hậu đài, người kéo màn, người làm đạo cụ, người làm phim, người may phục trang.

Nghề của tôi là đạo biết ơn vì tôi tỏa sáng được là nhờ những người xung quanh. Tôi biết ơn vì cơm ăn áo mặc, tất cả những gì tôi có đều nhờ những người đằng sau tôi làm nên.

Vì thế, tôi không thể đùa giỡn với nghề được. Huống hồ bây giờ tôi còn đi dạy, làm thầy.

Nói thật, tôi cũng có những cái nổi loạn, cũng muốn không nổi tiếng, muốn mọi người đừng nhìn vào mình, đừng đánh giá mình nữa, muốn chui trong bar chơi.

NSƯT Hữu Châu: "Nếu có người nói thấy tôi trong bar, tôi không biết ăn nói sao với học trò"- Ảnh 2.

Nhưng tôi đâu dám. Tôi không dám làm thế. Nếu rủi có người nói thấy tôi trong bar quậy, tôi không biết ăn nói sao với học trò của tôi.

Đó là lí do vì sao tôi không thể tham gia gameshow, không thể ngồi làm giám khảo chấm gameshow, khó lắm.

Về chuyên môn nghề nghiệp, tôi rất khó, khó một cách nổi tiếng. Vì thế nên tôi không bao giờ dám nhận chấm gameshow. Nếu ngồi làm giám khảo gameshow, tôi phải hùa theo người ta, cho điểm theo dàn xếp. Rồi tôi về không biết phải nói với học trò ra sao, dạy học trò thế nào.

Bắt tôi diễn xuất trên gameshow, tôi không chịu được. Ai từng nhìn tôi trong phòng thi đều biết, lúc chấm thi mặt tôi khó lắm, nhìn tôi lúc đó khó mà có cảm tình với tôi được.

Như đã nói, nghề này là đạo hát nên tôi chỉ cầu xin ơn trên cho tôi đầy đủ trí nhớ. Nghệ sĩ mà quên thì sợ lắm. Tôi chỉ cầu cho mình còn minh mẫn để được như ngoại Bảy Nam, bà Năm Sa Đéc, đến 80 tuổi vẫn còn diễn được trên sân khấu. Đó là những gì tôi đang ao ước hiện tại".

Chia sẻ